[I’ll always love you] Chương 19

Chương 19

37.

Thấm thoắt, mùa hè đã trôi qua. Cái nắng gay gắt cháy bỏng đã lùi xa, nhường lại không gian cho màu nắng thu vàng bắt đầu tràn về trên những tán phượng xanh mướt lá non. Qua mấy cơn mưa cuối hạ, hàng sao nhái nhà Phong Nghi xanh rờn đơm đầy những nụ. Cúc dại chen nhau mọc lẫn trong đám cỏ dọc lối đi, quấn quýt theo tà áo dài trắng của nhỏ Hạ đang dắt chiếc Wave vào sân nhà.

– Trời, tao có nằm mơ không? – Cái đầu bù xù của Phong Nghi ló ra từ nhà bếp. Mùi thức ăn thơm phức do tay nghề nấu nướng của anh Hải khiến Hạ dù đã ních căng bụng bằng một tô phở và một cái bánh bao vẫn còn thấy đói bụng.

– Mơ cái gì ? Mày xỏ xiên tao hả?    

– Chứ mắc gì mà mới giờ này mày đã có mặt ở đây?   

Continue reading

[I’ll always love you] Chương 18

Chương 18

35.

Biển đêm thật đẹp và yên tĩnh. Khác hẳn với màu xanh biếc thơ mộng ban ngày, nước biển giờ thẫm lại, sóng sánh tắm mình dưới ánh trăng. Xa xa, tiếng sóng vỗ vào ghềnh đá nghe rào rạt như bản hòa tấu của thiên nhiên. Bầu trời trong như một tấm gương, đơn độc một vầng trăng chưa tròn hẳn, tỏa ánh sáng vàng nhạt dìu dịu. Trăng chảy tràn trên cát, trên tóc, trên quần áo Phong Nghi. Đôi giày xách ở một tay, hắn khoan khoái bước dọc bờ biển, tận hưởng cảm giác dễ chịu được vùi chân vào lớp cát vẫn còn hơi ấm ban ngày. Đôi mắt nâu của hắn hướng ra xa, làm cho ánh nhìn vốn đã sâu lại càng sâu thăm thẳm. Đột nhiên, hắn thấy mình cô độc. Chẳng có lý do gì đặc biệt, lần nào đứng trước biển, hắn cũng có cái ý nghĩ đó. Mẹ hắn từng bảo, nếu con người có thể một mình tồn tại được thì chẳng cần phải gặp nhau để làm gì. Bất kỳ người nào ta quen biết, đó cũng là nhân duyên cả. Mẹ còn nói, dù mạnh mẽ đến đâu, rồi cũng có lúc con người ta mệt mỏi, cần phải có một bờ vai để tựa vào… Hắn tự hỏi liệu hắn sẽ dựa vào ai, nếu một ngày hắn cảm thấy mình không đủ sức? Nghĩ vẩn vơ, rồi hắn ước phải chi có mẹ ở đây…

Continue reading

[I’ll always love you] Chương 17

33.

– Anh hai! Vĩ Lạc có nói mấy giờ sẽ đến đây không? 

Khệ nệ mang cái ba lô du lịch nặng trịch xuống cầu thang, Phong Nghi hỏi vọng vào bếp, nơi anh Hải đang loay hoay với hàng đống thức ăn vặt mang theo. Anh Hải đúng là anh Hải, luôn tay sắp xếp mọi thứ, bình tĩnh trả lời:        

– Còn sớm mà, mày lo cái gì? Tận sáu giờ ba mới đưa xe qua. Nhỏ Hạ cũng chưa đến sao mày không hỏi?    

– Con Hạ khác! – Phong Nghi làu bàu – Thằng đó là chúa lười, không chừng ngủ chưa dậy ấy chứ. Năm rưỡi rồi.     

Quăng cái điện thoại di động cho hắn, anh Hải nói: 

– Mày sốt ruột thì nhắn tin cho nó đi. Mới sáng sớm đừng gọi điện làm phiền nhà người ta. Số di động của Vĩ Lạc tao có lưu trong máy đó.  

Continue reading

[I’ll always love you] Chương 16

[Chương 16]

31.

– Trễ rồi, tao cúp máy đây, chúc mày ngủ ngon!       

Nhỏ Hạ nhăn mặt khi nghe tiếng Phong Nghi ngáp dài trong điện thoại. Thiệt tình, trên cuộc đời tươi đẹp này sao lại có một thằng con trai vô duyên đến thế nhỉ. Chưa chịu buông tha cho Phong Nghi, Hạ nhíu mày suy nghĩ rồi buông ra một câu hỏi đơn giản nhưng mang “sức nặng ngàn cân”.

– Ê, sao tự nhiên mày quan tâm tới chuyện của nó quá vậy, hả “đồ máu lạnh”?

– Sao mày dám kêu tao là “máu lạnh”? – Phong Nghi phản đối với giọng không vui, mặc dù “máu lạnh” là một từ diễn tả cực kỳ chính xác tính cách của hắn. Hạ nhớ từ hồi quen hắn đến giờ, đếm sơ sơ chắc cũng cả chục người chưa mở lời tỏ tình đã bị hắn cho rơi đài không thương tiếc. Phần lớn lý do đều là “không nghĩ tới chuyện tình cảm” và “bận học”.      

– Mày chưa trả lời câu hỏi của tao! – Hạ nhanh chóng lái câu chuyện quay lại vấn đề chính. Đầu bên kia im lặng mất mấy giây, chỉ có tiếng thở nhẹ của Phong Nghi vọng trong ống nghe. Hạ băn khoăn: không lẽ câu hỏi của nhỏ làm hắn ta bối rối đến thế cơ à? Phong Nghi mà nhỏ biết, có bao giờ như vậy đâu? Nhỏ ngập ngừng lên tiếng:

– Khó trả lời lắm hả?    

– Ơ… không… – Nghe giọng Phong Nghi, Hạ có thể tưởng tượng rõ mồn một hắn đang lúng túng gãi đầu gãi tai – một hình ảnh mà hiếm khi nhỏ có dịp chứng kiến, vì bình thường tên đó rất điềm tĩnh, đến nỗi nhỏ từng nghi ngờ có phải hắn đã bị đứt dây thần kinh cảm xúc hay không. Thế mà bây giờ, chỉ một câu hỏi, hắn lại…     

– Thử nói thật những suy nghĩ của mày cho tao nghe xem nào! – Hạ nhẹ nhàng khơi gợi. Nhỏ biết với cái giọng dịu – dàng – đầy – tâm – lý này, Phong Nghi sẽ không từ chối nhỏ – Biết đâu tao sẽ giúp mày hiểu ra điều gì đó…

– Cũng… không có gì đặc biệt. Tại tao tò mò vậy thôi! – Hạ nghe tiếng thở dài – Hỏi nó thì chắc nó không chịu nói nên tao mới hỏi mày. Hồi trước mày cũng thân với nó mà.         

– À… ừ…     

– Tao nghĩ có lẽ so với Vĩ Lạc, tao còn hạnh phúc hơn. Mày có thấy vậy không?

Tự dưng Hạ cảm thấy khó chịu. Sao Phong Nghi lại quan tâm đến “củ đậu phộng” nhiều thế? Có khi nào… Ý tưởng vừa nảy ra đã bị gạt ngay ra khỏi đầu. Điên thật – Hạ thầm nhủ. Chuyện đó cũng khó tin như việc một con bò biết trèo cây vậy. Nhỏ phì cười:         

– Nếu mày chỉ vì tò mò thì tao yên tâm rồi. Chúc ngủ ngon.       

Trước khi gác máy nhỏ còn kịp nghe giọng Phong Nghi thắc mắc: “Mày nói thế nghĩa là sao hả?”

32.

– Con nhỏ này, nói năng gì mà…    

Phong Nghi làu bàu đặt ống nghe xuống, nhăn nhó suy nghĩ mấy lời nhỏ Hạ nói lúc nãy. Nhỏ có ý gì vậy ta? Mà kể ra thì, Vĩ Lạc cũng đáng thương thật. Lòng hắn chùng xuống, thấy mình hạnh phúc, dù bây giờ hắn không sống với ba mẹ, nhưng ít nhất, hắn đã từng có một gia đình êm ấm. Còn Vĩ Lạc, hắn tự hỏi không biết cậu ta có biết gia đình là như thế nào không… 

Nhìn đồng hồ đã mười giờ rưỡi, hắn ngần ngừ một lúc rồi lại nhấc điện thoại lên. Vĩ Lạc đáng ghét, khi không lại bày ra cái trò điên khùng này. Vừa nguyền rủa “củ đậu phộng” không tiếc lời, hắn vừa nhấn số, những ý nghĩ thông cảm hồi nãy đã biến đâu mất. Môi hắn mím chặt lại như muốn bảo nếu Vĩ Lạc mà đứng trước mặt hắn bây giờ thì thể nào cũng bị hắn băm vằm.

– Alô, làm ơn cho gặp Vĩ Lạc ạ!      

– …    

– Alô?        

– Hì hì, bé cưng, chồng đây, làm gì mà nôn nóng thế?       

Nhận ra giọng bỡn cợt của Vĩ Lạc, hắn gầm gừ:        

– Cậu – đi – chết – đi!  

– Nè, ai cho nói vậy đó?        

– Hả?

– Hả cái gì, hồi chiều mày hứa sẽ gọi điện chúc tao ngủ ngon thật – nhẹ – nhàng, định nuốt lời phải không?   

Cố kềm ngọn lửa sắp bốc lên tới đầu, Phong Nghi nói bằng một giọng mềm mỏng, dù vẫn chứa đầy sát khí:   

– Thôi được rồi, chúc ngủ ngon!    

– Ngoan đó! – Vĩ Lạc nén cười. Thỉnh thoảng “ông cụ non” cũng rất biết nghe lời. Trời ơi, sao nó muốn thấy vẻ mặt Phong Nghi lúc này quá, chắc buồn cười lắm. 

– Xong rồi chứ gì, tôi cúp máy đấy nhé.  

– Ế khoan! 

– Cậu còn muốn gì nữa?       

– Mày không muốn biết là tao đã tha lỗi cho mày chưa à?

– Nhưng… – Vĩ Lạc nghe giọng Phong Nghi không hài lòng – … nhưng cậu bảo nếu tôi gọi điện chúc cậu ngủ ngon thì cậu sẽ bỏ qua mà!   

– Tao có nói hả? – Vĩ Lạc cố tình cù nhây làm Phong Nghi tức chết. Ráng kềm chế để không hét tướng lên, hắn chờ xem tên chết tiệt đó sẽ nói gì tiếp theo- Rồi, cứ cho là có đi, nhưng mày không thành ý.       

– Cái gì? – Không nhịn nổi, Phong Nghi quát – Vậy mà không thành ý hả?    

– Thấy chưa, mày nổi nóng với tao rồi. Có ai xin lỗi người khác mà như mày không? – Vĩ Lạc cười đắc thắng. Hiếm hoi lắm nó mới có cơ hội “bắt nạt” Phong Nghi thế này, ngu gì mà không tận hưởng. Không nghe Phong Nghi nói gì, biết mình đã thắng, nó mỉm cười rồi… cúp máy.        

Crụp! Tít…. títttt!!!         

– Ahhhhhhhhhhhhhh!!!! Tức chết đi được, cái đồ khó ưa! – Phong Nghi hậm hực bỏ ống nghe xuống. Hắn cực kỳ, cực kỳ hối hận sao hồi chiều này lại đi nhận lời Vĩ Lạc làm gì không biết, để bây giờ ôm lấy nguyên cục tức to đùng. Vào nhà bếp rót một ly nước đầy, hắn uống một hơi hết sạch mà vẫn cảm thấy tức muốn bốc khói. Hắn ngồi xuống bên bàn ăn, hắn chống cằm nhìn như thôi miên vào bức tường đối diện, bực bội nhớ lại chuyện lúc chiều.

____

Chiều nay, sau khi lượn qua lượn lại một hồi, Vĩ Lạc đưa hắn vào một quán kem trông đẹp và sang trọng như một nhà hàng nhỏ. Hắn lườm Vĩ Lạc:

– Đưa tôi vào đây làm gì? Muốn tôi cạn túi hả?

Vĩ Lạc cười cười, đẩy vai hắn:

– Không phải lo, cùng lắm tao để mày lại đây làm trả nợ là xong chứ gì. – Nói xong nó được dịp cười như điên khi nhìn vẻ mặt Phong Nghi. Tên ngốc đó dễ thương ngoài sức tưởng tượng.      

Chọn một bàn gần cửa sổ khá yên tĩnh, nó thản nhiên nhịp tay lên bàn, ngắm Phong Nghi, miệng nở nụ cười đùa cợt cố hữu, khiến không ít cô gái đang có mặt trong quán lúc đó phải ngẩn ngơ. Phải là hồi trước, nó sẽ rất thích thú, nhưng bây giờ thì không. Ánh mắt nó, từ bao giờ nhỉ, chỉ hướng về một người duy nhất mà thôi. Lúc nào nó cũng bắt gặp mình tìm kiếm bóng hình quen thuộc: cái dáng cao gầy, nước da rám nắng, mái tóc bù xù, chiếc mũi cao, cái miệng nhỏ hay mím chặt khi không hài lòng chuyện gì. Một ngày không gặp là chắc chắn nó sẽ nhớ đến phát điên giọng nói ngang phè, cái nhíu mày như trẻ con giận dỗi và cả ánh nhìn bình thản hay chiếu vào nó nữa. Chỉ thiếu mỗi nụ cười. Nó từng thấy Phong Nghi cười với nhỏ Hạ, nụ cười vô tư trong sáng lắm, nhưng nó vẫn thích được sở hữu một nụ cười khác dành riêng cho mình. Chẳng biết phải làm gì để có được nụ cười đó đây ta?

Mặt nóng bừng trước cái nhìn của Vĩ Lạc, Phong Nghi lên tiếng với giọng không vui:         

– Mặt tôi dính cái gì mà cậu nhìn dữ vậy?        

– Nhìn cũng không cho à? – Vĩ Lạc cười – Này, có ai nói với mày là mày trông rất dễ thương chưa?     

– Nói chuyện điên khùng! – Phong Nghi nạt ngang, lừ mắt nhìn Vĩ Lạc. Nhân viên mang nước lọc và menu ra, ngoài các loại kem, quán này còn có cả thức ăn nhẹ. Thấy Vĩ Lạc nhướng mắt ngó mình, Phong Nghi khẽ nhún vai:    

– Đã nói là tôi mời, cậu muốn ăn gì cứ gọi. Tôi thì sao cũng được.       

Vĩ Lạc gọi hai kem trái dừa, như vậy sẽ có luôn nước dừa để uống. Nó quay lại nhìn Phong Nghi đang bối rối xoắn hai bàn tay vào nhau, không nhịn được phì cười:

Continue reading

[I’ll always love you] Chương 15

29.

– Em xin lỗi, nhưng trễ rồi, em phải về! – Phong Nghi liếc nhìn đồng hồ trên bức tường đối diện, thấy gần sáu giờ rồi, hắn vội vã đứng lên. Hắn lại nhìn ra cửa lần nữa. Không biết có phải hắn bị hoa mắt hay không, nhưng vừa nãy rõ ràng hắn thấy Vĩ Lạc đang gãi đầu gãi tai, nói gì đó với mấy cô phục vụ ở ngay trước cửa. Không lẽ chờ lâu quá nên tên ấy nổi nóng vào Quickly tìm rồi chạy đến đây?     

– Còn sớm mà? – Anh Lam ngước nhìn hắn, ánh mắt lộ vẻ thất vọng làm hắn cảm thấy áy náy. Nén tiếng thở dài trước bộ dạng hấp tấp của hắn, anh nhẹ giọng:

– Ừ… thôi vậy, nếu bận thì em cứ về trước đi!   

– Em xin lỗi!        

– Còn chuyện… lúc nãy anh nói, em cũng đừng để bụng. – Thấy anh Lam ngập ngừng, Phong Nghi tròn mắt ngó anh rồi mỉm cười:   

– Em cũng thích anh mà, giống như thích chị Như chị Quỳnh rồi mọi người trong quán vậy, cảm ơn đã luôn chăm sóc em!

Một lời từ chối khéo. Lam nhìn nụ cười vô tư của cậu nhóc trước mặt, trong lòng như vừa hạ xuống một cơn mưa. 

30.

Ngồi sau lưng Vĩ Lạc chạy lòng vòng qua nhiều con đường mà vẫn chẳng thấy hắn nói gì, tự nhiên Phong Nghi cảm thấy khó chịu. Bình thường huyên thuyên nói mãi không dứt, hôm nay thì im lặng một cách bất thường, bảo sao hắn không thắc mắc cho được chứ. Chẳng lẽ “củ đậu phộng” giận vì phải chờ lâu? 

– Hôm nay cậu sao vậy? – Hắn chạm vào vai Vĩ Lạc, hỏi bằng cái giọng ngang ngang như thường lệ.   

– Chẳng sao cả! – Vĩ Lạc đáp trống không. Hắn đã thấy hơi bực, nhưng vì nghĩ mình đã để Vĩ Lạc chờ, hắn vẫn giữ giọng bình thản:    

– Giận tôi chứ gì?

– Mày cứ thử đứng chờ ai đó hơn nửa tiếng đi rồi biết!      

– Có phải tôi cố ý đâu! 

– Hừ, không cố ý! – Hắn nghe tiếng Vĩ Lạc cười khẩy – Mày biết chắc chắn tao sẽ đến đón lúc năm giờ, vậy mà còn bỏ đi với anh Lam!      

Đang định xin lỗi mà cái kiểu nói chuyện của Vĩ Lạc làm Phong Nghi phát cáu. Hắn lạnh lùng buông một câu:   

– Nói nhiều quá, nếu thấy đợi lâu phiền phức vậy thì sao cậu không về đi, chờ tôi làm gì? Tôi đâu có cần cậu đưa đón chứ? Sao cậu thích lo chuyện của người khác quá vậy?         

– Mày…      

Vĩ Lạc mím chặt môi, và nếu ai nhìn vào mắt nó lúc này thì chắc sẽ thấy trong đó bừng bừng như có lửa. Không báo trước, nó quay ngoắt xe, tăng tốc làm những người đi đường được một phen kinh hoàng, kèm theo vài tiếng chửi. Mắt họ thiếu điều trợn ngược như đang theo dõi một màn xiếc ngoạn mục. Dĩ nhiên, với một tay lái lão luyện như nó thì trò trẻ con đó chỉ là chuyện vặt. Phong Nghi ôm nó chặt cứng, đầu áp hẳn vào lưng nó, và chẳng nói được lời nào vì quá bất ngờ. Xe vừa dừng sát lề đường, hắn vội nhảy xuống, quát nó:

– Cậu làm…

Câu nói chưa kịp phát ra trọn vẹn đã bị chặn ngang khi Vĩ Lạc tóm lấy hai cổ tay hắn và nhìn thẳng vào mắt hắn. Ngọn lửa trong mắt Vĩ Lạc bùng lên giận dữ theo từng tiếng gằn giọng: 

– Tao không cho phép mày nói với tao cái kiểu đó!  

Không để cho Phong Nghi lên tiếng, nó nói một tràng, bao uất ức dồn nén từ lâu tuôn ra như nước vỡ bờ:      

– Tao xấu xa lắm hả? Tao quan tâm mày là phiền phức, là sai trái hả? Tao đã làm gì để mày ghét đến mức không muốn cho tao ở bên cạnh mày? Nếu sự tồn tại của tao làm cho mọi người khó chịu đến vậy, tại sao ba mẹ lại sinh ra tao làm gì? 

– Tôi… – Bất ngờ trước cơn giận dữ của Vĩ Lạc, mãi Phong Nghi mới mở miệng được, nhưng “củ đậu phộng” đã cắt ngang, gương mặt đỏ bừng tức giận:   

– Tao không muốn nghe mày giải thích, không cần mày phải thương hại tao! Mày cũng như mọi người, khinh thường tao, ghét bỏ tao phải không?       

– Vĩ Lạc!! – Phong Nghi quát lên, hy vọng Vĩ Lạc chịu bình tĩnh lại mà nghe hắn nói. Nhiều người đi đường đang nhìn cả hai với ánh mắt ngạc nhiên lẫn tò mò, đặc biệt là khi hai đứa lại trong cảnh “tay trong tay” thế kia.      

– Cậu làm tôi đau. – Phong Nghi nhẹ giọng, cơn tức trong lòng vì bị dọa sợ sau màn vừa rồi mà đã tan biến sạch. Đâu phải hắn ghét Vĩ Lạc, đâu phải hắn vô tâm, nhưng từ đó đến giờ, hắn chưa bao giờ cảm thấy dễ dàng bộc lộ tình cảm của mình. Ngay cả lúc này, dù muốn nói một lời quan tâm Vĩ Lạc, hắn cũng chẳng biết nói thế nào. Còn xin lỗi tên đáng ghét ấy thì cục tự ái to đùng lại không cho phép.    

– Xin lỗi. – Vĩ Lạc vội buông tay Phong Nghi ra. Hắn xoa xoa hai cổ tay đỏ ửng, ánh mắt nhìn Vĩ Lạc vẫn thật bình thản và tĩnh lặng. Tự dưng tim Vĩ Lạc nhói đau, cái ánh nhìn thản nhiên kia làm nó thấy mình bị tổn thương. Cuối cùng Phong Nghi cũng chẳng hiểu gì cả. Tại sao tên ấy lại ngốc thế, không chịu nhận ra vì ai mà nó phải lo lắng, vì ai mà nó sẵn lòng vứt bỏ sự bất cần kiêu ngạo, vì ai mà nó không còn là chính nó nữa. Vậy mà nó lại thích cái sự ngốc nghếch ấy, thế mới chết chứ!     

Mệt nhoài như đã đi bộ hàng cây số, nó uể oải ngồi lên xe, lặng lẽ nói với Phong Nghi:         

– Thôi, về!  

___

Phong Nghi chợt thấy mình muốn biết rõ hơn về Vĩ Lạc. Xem ra cậu ta không phải là loại công tử con nhà giàu ham chơi hơn ham học, lúc nào cũng có người chiều chuộng hầu hạ đến hư hỏng như hắn đã từng nghĩ. Hình như tên ấy không được yêu thương – hắn thoáng nghĩ, nhớ lại lời nhỏ Hạ nói. Chắc là Vĩ Lạc thường bị ba đánh… Hóa ra hắn còn hạnh phúc lắm, vì hắn còn ba, còn anh Hải. Còn mẹ Vĩ Lạc thì sao nhỉ, cậu ta không sống với mẹ sao?

– Xin lỗi vì hồi nãy đã to tiếng với mày! – Thấy Phong Nghi im lặng, tưởng hắn giận, Vĩ Lạc đắn đo một hồi rồi ngập ngừng lên tiếng. Rốt cuộc nó phải là người đi xin lỗi. Phong Nghi không trả lời. Nó khẽ lắc đầu, nén tiếng thở dài vào lòng. Ôi, một ngày thật tồi tệ, làm nó mệt mỏi và chán nản đến mức chỉ muốn về nhà ngủ luôn cho rồi.         

Lời xin lỗi của Vĩ Lạc làm Phong Nghi kinh ngạc. Hắn cứ tưởng “củ đậu phộng” giận mình, ai dè lại chịu xin lỗi hắn. Một cảm giác mà sau nhiều năm nghiên cứu, nhân loại đặt tên là “áy náy” bắt đầu xuất hiện trong lòng hắn. Phải chăng hắn mới là người nên nói câu “xin lỗi”?

– Vĩ Lạc, đi ăn kem không?   

Lời nói thốt ra khỏi miệng thật khó khăn. Mặt hắn thoáng chốc đỏ bừng dù gió chiều mát rượi đang vờn qua gò má nóng hổi của hắn. Hắn chưa bao giờ nói những lời như thế với bất cứ ai, kể cả nhỏ Hạ là bạn thân của hắn. Mỗi lần đi chơi đâu đó đều là nhỏ qua nhà lôi hắn đi, tiền thì ai ăn gì, mua gì nấy trả. Hắn cũng chưa từng có kinh nghiệm hẹn hò hay chiều chuộng gì ai, nên để nghĩ ra được cách “xin lỗi” này cũng đã khá tốn dung lượng não rồi.    

– Hả? Mày vừa nói gì? – Vĩ Lạc hỏi đầy nghi ngờ. Mấy lời của Phong Nghi làm nó tưởng như sét đánh bên tai.   

– Đi ăn kem. Tôi mời. – Lại cố gắng phi thường để lặp lại những lời đó. Hai tai Phong Nghi nóng lên khi hắn nghe tiếng Vĩ Lạc cười từ phía trước:

– Ăn miễn phí thì tao không từ chối.

Continue reading

[I’ll always love you] Chương 14

27.

– Đây, tiền lương của em tháng này. Lớp 12 rồi, ráng học cho tốt nhé.

– Vâng ạ. – Phong Nghi mỉm cười, làm không ít khách hàng nữ trong tiệm ngẩn ngơ. Còn Lam thì khỏi nói, nhìn nụ cười đó anh cảm thấy trái tim mình như đã rớt khỏi lồng ngực và đang nằm đâu đó ở bao tử. Phong Nghi bình thường luôn tỏa ra cảm giác lạnh nhạt, dù có cười thì ý cười cũng hiếm khi tràn lên tới mắt, nên nụ cười thoải mái như hiện tại có thể coi là một kỳ quan, và ai đã nhìn thấy thì khó mà quên được.   

– Cám ơn các anh chị và mọi người đã giúp đỡ em trong thời gian qua – Hắn xách cặp, đội nón lên – Khi nào rảnh em sẽ đến chơi.   

– Nhớ đấy nhé, em mà không đến sẽ biết tay bọn chị – Chị Quỳnh vui vẻ. Hắn cũng mỉm cười rồi vẫy tay chào mọi người.       

– Vậy em đi đây. Hẹn sớm gặp lại! 

Thấy Phong Nghi đi ra cửa, Như đẩy vai Lam:      

– Còn chờ gì nữa, đi đi!        

– …      

– Đi lẹ lên! Bây giờ em mà không nói, sau này Phong Nghi có bạn gái là hối không kịp đó – Như hạ giọng để chỉ mình Lam nghe, sặc mùi đe dọa. Cổ vũ tỏ tình mà cảm giác như đang đi tống tiền.  

Dường như mấy chữ “Phong Nghi có bạn gái” của Như đã cho Lam thêm chút xíu dũng khí. Anh vội chạy ra khỏi cửa hàng trong tiếng thắc mắc của Quỳnh:

– Ủa, Lam đi đâu vậy?          

– Chắc đưa Phong Nghi về – Như trả lời thay.       

– Chứ không phải chiều nào Nghi cũng có bạn tới đón sao? – Quỳnh vẫn chưa hết tò mò, và rõ ràng câu hỏi này của cô rất có lý, khiến Như đâm thắc mắc vẩn vơ: không lẽ thằng bé có bạn gái thật?!      

Lam đưa Phong Nghi đến cái quán mà Như nói, một nơi khá đẹp và yên tĩnh. Giờ này quán đang đông khách. Nhìn quanh quất một hồi, cả hai đến ngồi ở một cái bàn trong góc, có vẻ như là chỗ duy nhất còn trống.     

– Em muốn uống gì? – Lam kéo ghế ngồi xuống, hỏi mà không dám nhìn Phong Nghi, sợ gương mặt bối rối của anh sẽ tố cáo hết những gì anh giữ kín trong lòng lâu nay.       

– Dạ, gì cũng được.   

Hắn quan sát xung quanh. Cách bày trí khá thanh nhã, mang nhiều nét cổ điển. Tường trắng ngà mộc mạc, treo mấy bức tranh tĩnh vật và trang trí mấy món đồ vintage xinh xắn; bàn ghế cũng bằng gỗ, khăn trải bàn màu sáng, trên mỗi bàn đặt một bình hoa cắm rất khéo léo.

– Vậy trà chanh nhé? – Anh Lam lại hỏi khiến hắn giật mình, gật đầu trước khi nhận ra mình đã sai lầm chết người: trà chanh là thứ hắn chúa ghét. Kêu nước xong, Lam ngó bâng quơ, cố sắp xếp lại những từ ngữ đang xổ tung ra trong đầu.

– Ơ… Nghi… Nghi nè…         

– Dạ?  

– Ờ… anh…    

– Anh muốn hỏi gì em hả?  

– À… ở trường chắc Nghi học giỏi lắm? – Chết tiệt, đây đâu phải điều Lam muốn nói!          

– Ưm… em nghĩ là vậy. – Phong Nghi khẽ nhịp tay xuống bàn. Không phải lần đầu tiên hắn nhận được câu hỏi như thế này, và trái với cái lẽ thường người ta hay phủ nhận lời khen, hắn thản nhiên đồng ý, vì hắn biết là hắn học giỏi thật.          

– Chà, em tự tin thật – Lam cười. Anh đã thấy thoải mái hơn.    

– Không phải, em chỉ ý thức được về mình thôi. – Phong Nghi cũng cười. Hai cô gái ngồi cách đó một bàn bị nụ cười của hắn hớp hồn, cứ trố mắt nhìn mãi, đến nỗi anh chàng phục vụ đứng cạnh bên hỏi họ muốn dùng gì đến lần thứ ba rồi mà họ cũng chẳng nghe.  

– Vậy lớp mười hai rồi, em định thi vào trường đại học nào?    

– Bách khoa ạ – Hắn đáp không chút do dự. Ước mơ từ bé của hắn là nghiên cứu khoa học, và khi mới học lớp sáu hắn đã xác định Bách khoa là trường đại học mà hắn muốn thi. Hắn tin tưởng với khả năng của mình, hắn sẽ làm được tất cả những điều hắn muốn. Chẳng thế mà nhỏ Hạ hồi mới quen hắn thường nói: “Trên mặt mày lúc nào cũng vẽ một chữ KIÊU to đùng.”  

Thức uống được bưng ra. Hắn nhìn chăm chăm ly trà chanh như bị thôi miên. Trời ơi, thứ nước chua loét này…!     

Năm phút trôi qua trong im lặng. Hắn nghĩ anh Lam còn muốn nói gì đó nên kiên nhẫn chờ đợi, nhưng anh chỉ uống nước và nhìn hắn. Hổng lẽ anh kêu hắn ra đây chỉ để hỏi mấy câu vớ vẩn vậy thôi sao? Cái đồng hồ lớn treo trên tường vẫn gõ nhịp đều đều làm hắn sốt ruột. Tên Vĩ Lạc chờ lâu sẽ nổi cáu cho xem.   

– Sau này chúng ta còn gặp lại nữa chứ? – cuối cùng Lam cũng đẩy được câu nói ra khỏi miệng mình.           

– Dĩ nhiên, em đã nói khi rảnh sẽ đến chơi mà. – Phong Nghi tỏ vẻ hơi ngạc nhiên. Hắn không hiểu anh Lam muốn nói gì.     

Lại thêm một khoảng lặng dài trước khi anh Lam ngượng ngập nhìn thẳng vào đôi mắt nâu mênh mang của Phong Nghi:       

– Anh nghĩ là… anh thích em rồi.    

28.

– Hừ, sao mà lâu quá vậy? – Vĩ Lạc nhìn đồng hồ với vẻ bực dọc. Gần năm giờ rưỡi rồi chứ ít gì. Hôm nay về nhà chẳng có gì làm, nó lên phòng định chợp mắt một chút. Ai dè một chút của nó mãi đến năm giờ kém mười lăm, nếu chị Duyên mà không gọi dậy chắc nó đã cho Phong Nghi leo cây rồi. Thức dậy nó hốt hoảng nhìn đồng hồ, rửa mặt và thay quần áo trong vòng chưa đầy năm phút rồi xách xe phóng đến đây. Thiệt, Phong Nghi mà thấy được tài nghệ chạy xe lúc nãy của nó, bảo đảm có chết hắn cũng không ngồi lên xe nó lần nữa. Thế mà giờ này vẫn chưa thấy bóng dáng hắn đâu. Sao vậy không biết, bình thường ông cụ non đúng giờ lắm mà. Hình như từ khi bắt đầu đưa đón Phong Nghi tới giờ, nó chưa bao giờ phải chờ hắn quá năm phút, trừ khi nó cố tình đến sớm. Bởi vậy, bây giờ nó mới lo lắng sốt vó lên vì không biết Phong Nghi có chuyện gì không.          

Thêm năm phút nữa trôi qua, nó quyết định vào hỏi chị Như, chứ đứng chờ hoài nó không chịu nổi. Thiệt tình nó không hiểu nổi bản thân mình đang bị cái gì nữa. Mấy cô bạn gái của nó trước đây đừng hòng nó chờ như vậy, mười lăm phút mà không gặp được là nó “say goodbye” luôn. Chỉ có Phong Nghi mới làm cho nó lo lắng đến thế này – cái cảm giác bồn chồn lạ lẫm mà nó tưởng mình đã đánh mất lâu rồi.

Continue reading

[I’ll always love you] Chương 13

club-tropicana-ice-cream-cake

25.

– Phong Nghi, tao chở mày đến Quickly nha? – Vĩ Lạc thấy Phong Nghi vừa xách cặp đi ra cửa lớp vội vàng chạy theo. Mặt Phong Nghi cau lại khó chịu.

– Ai nhờ cậu?

– Chứ mày có đi xe không? – Nó nhăn nhở cười vì biết chắc hôm nay Phong Nghi không đi xe. Mấy bữa này nó toàn dậy trễ không qua rủ được nhưng nghe nhỏ Hạ nói anh Hải chở hắn đến trường. Ông anh đó cưng em trai như cưng trứng ấy.

– Thôi được rồi, chờ đi, tao đi lấy xe. Continue reading

[I’ll always love you] Chương 12

strawberries

23.

“ Kết quả trận đấu: A2 thắng tỉ số chung cuộc 2-1”

– Hoan hô! Hura!

– Lớp mình giỏi nhất! Lớp mình tuyệt vời!

– Mấy bạn uống nước đi, mệt lắm hả?

– Hồi nãy thua sec 2 làm tim tui suýt rớt ra ngoài luôn.

Đó là những gì Phong Nghi nghe được trong cái đám đông đang bu quanh tụi nó sau trận đấu. Trận này là trận đầu của tụi nó, đụng đương kim vô địch, may mà thắng, thật chẳng uổng công tập luyện. Thiệt tình lúc thua sec 2, hắn thầm nghĩ “chết rồi”, lục tục đổi sân mà trong lòng cứ lo lịch sử lặp lại. Bây giờ thắng rồi hắn thấy nhẹ nhõm như vừa trút khỏi vai một tảng đá lớn. Continue reading

[I’ll always love you] Chương 11

icecream

21.

– Cám ơn em đã đưa Phong Nghi về. – Anh Hải nói, mỉm cười nhìn Vĩ Lạc. Nó cũng cười:

– Có gì đâu. Ai mà để hắn đi một mình vào lúc mười giờ khuya thế này được chứ? À mà…

– Sao?

– Anh đừng la nó nha. – Vĩ Lạc không biết tại sao mình lại nói ra những lời này – Nó có ý thức tự lập như vậy cũng tốt mà.

– Không… Chỉ là tại sao nó không cho anh biết. Nó đi làm thêm lâu chưa?

– Từ đầu hè. Tên đó nói muốn mua một cái MP3 nhưng lại không muốn xin anh.

– Đồ ngốc! – Anh Hải quay nhìn vào nhà. Sao mà lúc này anh thấy thương đứa em trai cứng đầu của mình quá. Một đứa mà lúc nào anh cũng phải lo lắng, hóa ra đã trưởng thành rồi. Continue reading