[Nhật ký] Nhìn Cậu nhìn Anh – 01

15-06-2017

Theo biết bao ngày, chẳng hiểu sao hôm nay mới bắt đầu có suy nghĩ muốn viết lại hành trình này. 

Chẳng biết là ngày thứ bao nhiêu rồi nữa. Có lẽ ở đó, từ giữ xe, staff, nhân viên hàng quán xung quanh… đều nhớ mặt mình và Yu rồi :v

Bữa nay hết biết mua gì cho ăn, 2 đứa quay lại mua gà Papa’s chicken, thêm mình pha hột é, rồi Yu đề nghị mua bánh tráng trộn, mình mang bánh tô, tóm lại là thành 1 đống cũng bự bự. Riết cái sảnh nhỏ trước sân khấu giống cái chỗ bày hàng, nay còn kiêm luôn quầy bếp, vì mình đứng pha hột é tại chỗ luôn =)) Ai đi qua cũng dòm :))

Cơ mà giờ mình mới để ý, mình với Yu khi tính tới các tình huống có thể xảy ra, lại hoàn toàn không nghĩ tới chuyện 2 người đến cùng lúc. Hôm qua chat với nhau, bắt đầu suy nghĩ, nếu Anh tới trước thì sao, nếu Cậu tới trước thì sao. Anh và Cậu đi cùng nhau, điều này có lẽ ban đầu đã từng ở trong suy nghĩ của tụi mình, nhưng dần dần nó đã trở thành một cái gì đó rất impossible. Cũng có thể do tụi mình có năng lực tự lay tỉnh bản thân quá mạnh, thêm mình là cái đứa luôn nghĩ mọi việc theo chiều hướng xấu để tự giảm xóc cho bản thân nữa.

Bởi vậy, tự nhiên thấy 2 người cùng nhau tới, vừa đi vừa trò chuyện, Anh cười rất tươi, Cậu cũng cười rất thoải mái nhẹ nhàng, tụi mình lại trở nên ngơ ngác. Hóa ra, khi điều bất ngờ ngoài mong đợi đến, lại là cái cảm giác bên trong mình trống rỗng do không phản ứng kịp như này.

Đưa mều ra, Anh nghĩ sao mà nói cái con đen đó giống Cậu? Anh không thấy cái bộ mặt hờn cả thế giới đó giống Anh lắm à? Lại còn cái gì mà chưn mày xệ xệ, chời ơi là chời… Mà ha, hỏi có phải 2 con mều là 1 đôi không, sao Anh nghĩ thế? Chẳng lẽ những gì tặng cho Anh và Cậu, đều nên là 1 đôi?

Cậu lúc ở cạnh anh, cảm giác thả lỏng nhẹ nhàng hơn nhiều. Và cũng trở nên cẩn trọng. Nhưng mà nụ cười của Cậu hôm nay đẹp lắm. Anh đừng làm Cậu buồn, nha Anh?

Có điều là, về ngẫm nghĩ lại, đột nhiên mất tự tin rồi ^^~ Mình biết tụi mình đã dùng cố gắng lớn nhất để làm những điều tốt nhất, nhưng mà thật sự thì, Anh nghĩ sao, Cậu nghĩ sao? Chăm lo này của tụi mình, có phải rất phiền phức hay không?

Đã có lần hỏi Anh như thế. Hôm đó mình uống hơi nhiều, choáng váng và liều lĩnh. Anh bảo, nhỏ khờ này, nói gì vậy. Lần đầu tiên có người nói chuyện với mình bằng ngữ khí dỗ dành nhường ấy. Nên mình ngoan và không nghĩ nữa.

Có điều, có thật Anh không thấy phiền không? Còn Cậu, mình chưa bao giờ có thể nhìn thấy suy nghĩ của Cậu. Tất cả đều chỉ dựa vào vẻ mặt, thái độ bên ngoài mà đoán. Và vì mình thương Cậu, nên càng sợ. Càng sợ thì càng đoán không ra…

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s