[Little lover] Forever love – Chương 02

Chương 2

Linh vừa bước vào nhà thì đã cảm nhận được bầu không khí căng thẳng. Cậu liếc nhìn đồng hồ đeo tay, mới hơn bốn giờ chiều. Bình thường ba mẹ cậu sớm nhất cũng phải sáu giờ mới về đến nhà, không biết sao hôm nay lại về sớm, cảm giác không ổn khiến tim cậu nảy lên một cái.

Cố gắng giữ dáng vẻ bình thường, cậu chào ba mẹ rồi ôm ba lô định đi lên phòng, nhưng đúng như suy nghĩ của cậu, ba mẹ về sớm thì không phải chuyện đơn giản.

– Linh, con đi đâu về vậy?

Mẹ Linh lên tiếng ngay khi cậu vừa đặt chân lên cầu thang. Dù sao tình huống này cũng không phải lần đầu, Linh thầm thở dài, trả lời mẹ:

– Con đi học, sao nay ba mẹ về sớm vậy?

– Con lại đi gặp thằng đó chứ gì? Nó đã về đây rồi đúng không?

– Đúng là Kha đã về rồi. Nhưng hôm nay con thật sự đi học. Ba mẹ đừng như vậy mà, được không? – Linh mệt mỏi đến không biết nói gì. Mấy năm qua, mỗi lần Kha về chơi vào dịp hè hoặc Tết thì thái độ của ba mẹ cậu lại căng thẳng như vậy, và chỉ tốt hơn một chút lúc Kha trở lại Hà Nội. Lần này Kha về luôn, cậu cũng đã chuẩn bị tinh thần cả rồi, chỉ là khi đối mặt thì vẫn không tránh khỏi khó chịu.

– Nó sẽ không đi nữa? – Phớt lờ câu trả lời gần như cầu xin của cậu, ba cậu lên tiếng, giọng ông lạnh lùng khiến Linh nghe tim mình thót lên một cái nữa. Chịu vài trận đòn cũng không sao, nhưng cậu luôn bất an khi ông bắt đầu nói chuyện với ngữ điệu này, nó có nghĩa là không-gì-có-thể-thương-lượng.

– Kha tốt nghiệp rồi, giờ sẽ về đây tìm việc làm. – Linh chỉ còn cách trả lời, dù cậu biết hẳn là ba mẹ đã tìm hiểu xong mọi chuyện, hỏi cậu chỉ là cho đủ thủ tục thôi.

– Vậy mày tính thế nào? Tính bỏ hết mặt mũi danh dự của cái nhà này lẫn tương lai của bản thân để tiếp tục cái trò bậy bạ với nó đấy hả?

Linh mở to mắt, ngỡ ngàng trước cơn giận đột ngột của ba. Cậu mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng không thốt ra nổi lời nào. Mà việc này thì chỉ khiến cơn giận của ba cậu tăng lên, kết quả là cái remote trên tay ông bay thẳng về phía cậu.

Xoảng!

– Linh!

Quyên dựng xe trước sân, nghe có tiếng rơi vỡ trong nhà thì biết ngay là có chuyện, nhỏ vội vàng chạy vào, chỉ thấy cái ly pha lê mẹ rất thích biến thành một đống mảnh vụn trên sàn, còn Linh thì trán bị rách một đường, đang chảy máu.

– Con với cái, càng ngày càng cứng đầu khó dạy! Có giỏi thì ra đường ở đi rồi muốn làm gì thì làm! – Ba Linh vẫn còn tức giận, gạt đổ luôn chồng sách trên bàn rồi đùng đùng bỏ vào phòng. Linh giơ tay quệt vệt máu đang sắp chảy xuống tới mắt, mẹ cậu có nói gì đó nhưng cậu không nhận thức được mấy. Đến khi ngẩng đầu thì chỉ thấy gương mặt tràn ngập lo sợ của Quyên.

– Sao chảy máu nhiều quá vậy? – Quyên hơi hoảng, kéo Linh qua xem xét, lúc thấy vết rách không quá sâu nhỏ mới thở phào – Cái thằng này, khùng hả, sao không né?

Linh ngồi xuống ghế, ngoan ngoãn để Quyên xử lý vết thương giúp mình. Chuyện này không phải một hai lần, Quyên làm riết quen tay, cảm xúc của Linh cũng không còn vì vậy mà biến động quá lớn nữa. Mái tóc dài thơm ngát mùi dâu tây của Quyên cọ qua gò má Linh nhột nhột, cậu nhe răng cười trừ:

– Em có né mà, có điều lúc quăng tới cái ly thì em phản ứng không kịp.

– Chậc, cứ như này hoài cũng không ổn đâu. Thằng Kha mà biết chắc nó chịu không nổi quá.

Quyên tự nhiên nhắc tới Kha, lo lắng nãy giờ Linh cố nén cũng theo đó trào lên. Cậu mệt mỏi nhắm mắt lại:

– Em nghĩ chắc cũng không giấu mãi được, nhưng tạm thời chị đừng nói.

Quyên gật gật đầu, băng bó cho Linh xong thì đi dọn dẹp đống lộn xộn trong phòng khách. Nhỏ có thể hiểu tấm lòng của ba mẹ, cho nên đã bao nhiêu lần thế này, nhỏ và Linh chưa bao giờ có ý trách móc hay giận hờn. Nhưng nhỏ cũng rất xót em trai, tưởng tượng nếu chuyện tương tự đổ lên đầu mình thì chắc nhỏ đã bị ép đến không thở nổi rồi bỏ cuộc, bởi vì thực sự là quá sức chịu đựng, nhưng Linh thì vẫn có thể bình thản cố gắng, dù gặp phải bao nhiêu chuyện cũng chưa một lần nói muốn từ bỏ, cũng chưa từng có ý nghĩ buông tay Kha.

– Tao vẫn thấy có lỗi, hồi đó tao mà không đem thằng Kha về đây thì bây giờ đã không xảy ra những chuyện này… – Quyên vừa lầm bầm vừa ủ rũ nhặt mấy quyển sách rơi vương vãi trên sàn. Linh phì cười:

– Câu này chị nói mấy trăm lần rồi. Mà em nhớ hồi lâu em cũng có nói, đúng là vì chị lôi ổng qua đây mà em mới quen biết ổng, nhưng nếu có ngày em thích ổng thì đó là lỗi của em, liên quan gì chị đâu?

– Thằng này, đến giờ còn chưa chịu dùng chữ yêu nữa hả? – Quyên bĩu môi. Thỉnh thoảng nhỏ cũng nghe Kha nói yêu Linh thế này thế kia, nhưng về phía thằng em ở chung nhà sớm chiều chạm mặt của mình thì nhỏ lại chưa nghe được lần nào, thật tức chết. Linh chẳng thèm phản ứng cơn cà khịa của Quyên, mặt tỉnh queo trả lời:

– Em dùng chữ gì kệ em, bạn trai em không ý kiến thì thôi, chị ý kiến ý cò mần chi?

– Bạn trai luôn, ghê ~

Quyên cười trêu chọc. Linh không thèm để ý, cậu cũng nói yêu với Kha vài lần mà, đâu phải máu lạnh hay lãnh cảm, chỉ có cái bà chị lớn già đầu mà còn tính tình con nít này mới khoái đào bới hỏi han thôi.

Dọn dẹp gọn ghẽ mọi thứ xong, hai chị em rũ rượi lết xác lên phòng. Linh mệt rã rời, quăng ba lô lên giường rồi lấy đồ đi tắm. Thiệt tình, đầu dơ muốn gội mà giờ thế này, chắc đành ở dơ thêm vài bữa thôi. Cậu nhìn gương mặt mình trong gương, vành mắt đỏ ửng trông như vừa khóc, trên mí mắt còn dính vết máu lau chưa sạch, tóm lại có thể diễn tả bộ dạng hiện giờ của cậu bằng bốn chữ: vô-cùng-thê-thảm. Kha mà nhìn thấy thì biết giải thích thế nào bây giờ…

Nửa đêm, Quyên đang ngồi vẽ cho xong cái tranh minh họa khách đặt thì tiếng Linh vang lên ngoài cửa phòng.

– Chị hai, còn thức không?

– Gì á mày? – Quyên bỏ bút xuống, đứng dậy mở cửa, Linh cười khì:

– Chị… có thuốc hạ sốt không?

– … Tao biết ngay mà. – Quyên thở dài bất lực, quay vào đi tìm thuốc. Linh có kiên cường thế nào thì chung quy cũng không phải sắt đá, cũng biết đau biết mệt. Nếu ba mẹ nhất định không thay đổi suy nghĩ, Quyên cũng không rõ thằng nhóc sẽ làm sao đây, không lẽ cứ chịu như vầy mãi?

Quyên rót một ly nước và đưa thuốc cho Linh. Nhỏ sờ trán nhóc em, cũng may chỉ sốt nhẹ, uống thuốc rồi ngủ một đêm, sáng mai sẽ đỡ hơn. Nhìn Linh ngoan ngoãn ngồi xuống ghế và uống hết số thuốc, nhỏ chợt có cảm giác như đang nhìn lại Linh năm mười bốn tuổi, vào cái ngày mà ba mẹ phát hiện ra chuyện hai đứa, khuya hôm đó Linh cũng sốt, nhỏ cũng phải đi kiếm thuốc cho thằng nhóc thế này. À, nhưng hiển nhiên phương thuốc tốt nhất là cái thằng đầu đất nào đó kìa. Nghĩ tới đây, nụ cười gian tà đã lâu không thấy chợt bừng sáng trên mặt Quyên.

– Ey nhóc, mai có đi học không?

– Không, hai môn đó vừa thuyết trình xong hồi tuần trước nên tuần này nghỉ, sao á? Chị lại muốn em làm mẫu chụp tạo hình nhân vật gì gì đó chứ gì, dẹp nha, em không làm đâu!

Linh cảnh giác nhìn Quyên, không cho nhỏ có cơ hội mở miệng đã hùng hồn nói một tràng. Quyên tức gần chết, nếu không phải niệm tình thằng em đang bị sốt thì chắc nhỏ đã cho nó vài cú ký đầu biết tay rồi.

– Mày làm như tao chỉ biết có nhiêu đó thôi ấy! Mai ba mẹ ở nhà, tao thấy tình hình này mà mày ở nhà thì không ổn, nên giờ về phòng ngủ đi, mai cứ dậy như đi học bình thường, sẵn tiện tao đi làm chở mày đi lánh nạn luôn.

– Em tự đi cũng được mà… – Linh không có biểu cảm gì đặc biệt, nhưng trong lòng thì rất cảm kích Quyên. Cậu biết vì chuyện của cậu và Kha mà bà chị cậu phải chịu rất nhiều áp lực. Nhưng cũng như cậu chưa từng nghĩ tới chuyện buông tay, Quyên cũng chưa từng bỏ rơi cậu. Nhiều khi Linh nghĩ, trên đời này cậu cũng chỉ cần Quyên ủng hộ mình là đủ rồi.

– Mày đang sốt đó. – Quyên chống hông nhìn Linh – Để dành sức đi, con đường mày chọn chông gai như gì ấy. Mày lại còn muốn bảo vệ cả thằng Kha, thì còn khổ dài dài đó cưng!

Linh dòm tư thế oai hùng chính nghĩa của Quyên mà không nhịn được cười. Bà này sao lại sinh ra làm con gái chi cho uổng vậy ta.

– Em thấy với cái tính đàn ông của chị, thôi khỏi tìm bạn trai chi mất công, gái đổ chị hà rầm kìa, coi được em nào hốt luôn đi cho gọn!

Linh nói xong thì thức thời bỏ chạy, nhưng vẫn kịp nghe tiếng Quyên khẽ quát: “Mày cảm thấy một mình mày chưa đủ hả, tao liều vậy xong chắc chết không toàn thây quá!”

-oOo-

– Chị chở em tới đây chi vậy? – Linh nhìn cánh cổng quen thuộc có dàn hoa sử quân tử đang khoe sắc rực rỡ trong nắng sớm, khó hiểu quay lại ngó Quyên. Bà chị cậu đáp lại bằng một cái nhún vai như thể là chuyện đương nhiên.

– Chở mày tới giao cho người yêu của mày chứ gì mà phải hỏi?

– Nhưng gặp ổng bây giờ, ổng thấy em vầy rồi em biết nói sao? – Linh nhăn nhó sờ lên miếng băng gạc trên trán. Hôm qua cậu cũng đã chuẩn bị sẵn vài lời giải thích nghe cho hợp lý tí, nhưng nghĩ tới chuyện phải gạt Kha, trong lòng không thoải mái chút nào.

– Tao nói thiệt chứ mày giấu nó cũng không phải cách đâu, nó về đây ở luôn mà, chưa biết chừng sau này ba mẹ còn làm tình hình tệ hơn, mày không cho nó chuẩn bị tinh thần, đến lúc mọi chuyện ập tới tao sợ nó sẽ bị sốc đó.

Linh im lặng một hồi, nhìn cổng nhà Kha rồi nhìn nhìn chìa khóa trong tay mình, bất chợt cảm thấy nặng nề. Cậu thở dài:

– Em biết rồi. Chút em nói. Chị đi làm đi, coi chừng trễ giờ.

Quyên gật gật đầu, quay xe trở ra, trước khi đi còn quăng lại một ánh nhìn khó hiểu:

– Không thì mày với nó cứ gạo nấu thành cơm đi cho rồi, coi như một sự khẳng định, đỡ phải lăn tăn.

Nói xong, nhỏ khoái chí chạy mất tiêu, phớt lờ luôn tiếng gào “Chị đừng có tào lao!” của thằng em đang đỏ mặt tía tai. Uầy, ngượng ngùng gì chứ, lớn hết trơn rồi mà, haha!

Linh tức tối nhìn chiếc Wave xanh của bà chị khuất bóng ở đầu ngõ, để lại một làn khói mỏng lượn lờ. Con ngõ nhà Kha rất yên tĩnh, không có hàng quán gì, nên cái tiếng cười gian xảo của Quyên lúc nãy nghe càng đặc biệt chói tai. Linh đứng chết trân, áp cả hai bàn tay lên gương mặt đỏ bừng của mình mà vẫn nghe hơi nóng lan đến từng chân tóc. Có ngày cậu sẽ bị bà chị mình hại chết mất thôi.

Chờ cho trái tim đang đập như điên trong lồng ngực bình ổn lại rồi, Linh mới lấy chìa khóa mở cổng vào nhà. Im lìm thế này, chắc Kha vẫn còn ngủ. Cậu nhìn đồng hồ treo tường, sáu giờ rưỡi. Đóng cổng đóng cửa cẩn thận xong, cậu ngẩn người đứng trong phòng khách. Tự nhiên rất muốn nhìn thử khi Kha ngủ trông như thế nào.

Linh lên lầu, nhẹ tay mở cửa phòng, đúng như cậu nghĩ, Kha đang cuộn tròn trên giường trông như một con tôm, mền tuột xuống tới bụng còn máy lạnh thì chạy phà phà. Cái ông ngốc này, ngủ vậy thế nào cũng có ngày cảm lạnh cho biết thân. Linh nhíu nhíu mày, đi đến ngồi xuống bên giường. So với lúc trước, nét mặt Kha khi ngủ đã bình thản hơn nhiều, không còn vẻ u buồn trên vầng trán, cũng không hay vô thức nhíu chặt mày nữa. Linh bất giác thấy lòng mình mềm đi, cậu cúi người hôn nhẹ một cái lên khóe môi Kha rồi nằm xuống bên cạnh, kéo mền qua đắp luôn cho mình. Dù sao cũng còn sớm, cậu muốn ngủ thêm chút nữa.

Bảy giờ rưỡi, chuông báo thức điện thoại vang lên, Kha mơ mơ màng màng quơ tay muốn tìm điện thoại để tắt chuông thì cảm giác mình sờ trúng cái gì đó mềm mềm, ấm ấm. Hắn tỉnh cả ngủ.

– Đau… – Linh bị va trúng vết thương trên trán, theo bản năng đưa tay lên che lại, miệng xuýt xoa rồi mở mắt ra. Vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn ngại ngùng của Kha đập vào mắt cậu.

– Linh, sao lại…

Nhận ra Linh đang ôm mình, Kha hơi đỏ mặt muốn ngồi dậy nhưng đã bị Linh đè lại. Đôi mắt còn mờ hơi nước của cậu làm đầu óc hắn phút chốc trống rỗng, không suy nghĩ được cái gì rõ ràng.

– Còn sớm mà, nằm thêm chút đi. – Linh nhắm mắt lại, nhích sát vào người Kha hơn. Cảm giác yên tâm này đã lâu cậu không có được, nên muốn tận hưởng thêm một lúc. Kha nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Linh, lại nhìn thấy miếng băng gạc trên trán cậu, không nỡ lên tiếng hỏi, đành để yên cho cậu ôm mình, nằm thêm một lát.

“Một lát” của hai người kéo dài tới hơn tám giờ. Lúc Kha đánh răng rửa mặt xong quay trở ra, Linh vẫn ôm mền ngồi trên giường, im lặng nhìn ra cửa sổ. Màn cửa đã được kéo qua hai bên, ánh nắng sáng rỡ đầu hè tràn khắp căn phòng, Linh mặc sơ mi trắng đơn giản, sườn mặt nghiêng của cậu chìm trong ánh nắng, chợt có cảm giác thật xa xôi.

– Đói bụng chưa? – Linh quay lại nhìn Kha, mỉm cười, nụ cười của cậu còn đẹp hơn cả nắng. Kha ngượng chín mặt vì phát hiện nãy giờ mình cứ ngơ ngẩn nhìn người ta chằm chằm.

– Cậu ăn gì, tui đi mua…

Linh cười cười chồm tới kéo tay Kha. Bị bất ngờ, Kha lảo đảo ngã xuống giường, cũng may là giường nệm chứ không chắc tiêu bộ xương già của hắn mất.

Nhìn Kha bị mình kéo ngã lăn ra giường, tự nhiên Linh nhớ tới lời chị Quyên nói sáng nay. Kha giương mắt ngơ ngác nhìn cậu, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, cậu buột miệng:

– Ăn anh là no chứ gì…

Câu nói bất thình lình của Linh dẫn đến hệ quả là Kha cứng đờ người, trợn to mắt nhìn Linh như nhìn người sao Hỏa. Linh cũng bị chính mình dọa hết hồn, sau khi nhận ra mình lỡ lời, cậu cứng ngắc thả tay Kha ra, bình tĩnh ngồi dậy, xuống giường, không nói một lời, bỏ vào nhà tắm đóng cửa lại. Cậu cảm thấy mình cần yên tĩnh một chút…

Kha cũng ngồi dậy, ngơ ngác đỏ mặt nhìn chằm chằm cửa nhà tắm, mãi một lúc sau hắn mới hoàn hồn, gãi gãi cái đầu như tổ quạ của mình rồi cầm bóp tiền rời khỏi phòng. Chắc là do đói bụng nên Linh mới có suy nghĩ kỳ quái như vậy, hắn quyết định phải nhanh đi mua đồ ăn sáng cho cậu mới được.

Bầu không khí xấu hổ cứ lượn lờ trong suốt bữa ăn sáng. Kha vừa xì xụp ăn phở vừa len lén quan sát vẻ mặt Linh, nhưng lúc nhìn tới chỗ bị thương trên trán cậu thì hắn khựng lại, sự ngượng ngùng nãy giờ cũng bị quét sạch, chỉ còn lại cảm giác đau xót không nói nên lời.

Cảm nhận được ánh mắt Kha nhìn mình, Linh ngẩng đầu lên. Cậu có thể đọc được sự buồn bã xen lẫn đau lòng ẩn sâu trong màu đen thẳm dịu dàng đó, miếng phở trong miệng bỗng trở nên đắng nghét.

– Trán cậu… – Kha ngập ngừng lên tiếng. Hắn có thể lờ mờ đoán được lý do, nhưng không biết phải mở lời thế nào. Không lẽ hỏi cậu có đau không?

– Ba mẹ biết anh về đây rồi, nên vậy đó. Đừng lo, tui không sao – Linh cố gắng để giọng nói của mình nghe thật bình thường, dù trong lòng cậu thì đang loạn hết cả lên. Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên cậu để Kha thấy chỗ yếu đuối của mình. Không phải vì không tin tưởng, mà vì cậu biết rõ ông già ngốc đó nhất định sẽ rất đau lòng. Nhìn người mình yêu bị tổn thương, ai có thể dễ chịu cho được?

-oOo-

Lúc Kha rửa chén xong trở ra thì thấy Linh đang nằm ngủ trên ghế salon. Hắn đi đến rồi ngồi bệt xuống sàn, chống cằm yên lặng ngắm cậu. Những năm qua, rốt cục cậu đã phải chịu đựng bao nhiêu lần thế này?

Linh cũng chỉ chợp mắt được hơn nửa tiếng thì giật mình thức dậy. Lúc mở mắt ra, gương mặt Kha chăm chú nhìn mình làm cậu giật thót ngồi bật dậy, sém tí nữa là theo phản xạ đấm cho một cái rồi.

– Nhìn gì nhìn dữ vậy? Thấy tui đẹp trai quá hả? – Linh chọt chọt mặt Kha. Ông già bánh bao này tiến hóa ngược hả ta, sao càng ngày càng thấy ổng dễ thương như con nít thế này?

– Đau lắm phải không? – Kha buông một câu nghe thiệt sát phong cảnh, đưa tay gạt mớ tóc lòa xòa trên trán Linh qua một bên – Xin lỗi.

– Lỗi đâu ra cho anh xin? – Linh chau mày – Người yêu của anh bị ba quánh, anh không biết làm gì để an ủi à, xin lỗi thì được gì đâu?

– Vậy cậu muốn tui làm gì? – Kha xoa xoa tóc Linh, mỉm cười trước vẻ trẻ con ít khi lộ ra này của cậu. Thật ra hắn cũng không biết mình có thể làm gì để đền bù cho cậu bây giờ (tác gi: ly thân báo đáp đê!) – Muốn ăn gì hông, tui nấu cho nha?

– … Mới ăn sáng xong giờ lại hỏi ăn, anh tính nuôi heo hả? – Linh bó tay. Nói chuyện với Kha nhiều khi làm cậu có cảm giác thiệt bất đồng ngôn ngữ – Đi coi phim không?

Kha nghe Linh rủ thì mắt sáng lên, từ hôm hắn về tới giờ do Linh bận mấy môn ở trường đều có tiểu luận với thuyết trình dồn dập nên cả hai chưa hẹn hò gì được. Nhưng chưa được bao lâu, Kha lại ngập ngừng, lúc nãy Quyên nhắn tin bảo là tối qua Linh bị sốt.

– Cậu đang không khỏe, để bữa khác đi.

Vẻ mặt nghiêm túc của Kha làm Linh hơi cảm động, cậu biết Kha rất lo cho mình. Nhưng cũng thấy hơi bực mình, bị thương chút xíu thôi mà chứ có phải chuyện gì động trời đâu, sao làm thấy ghê vậy…

– Chỉ là trầy xước nhẹ thôi, tui là dân tập võ, mấy chuyện như này đã quen rồi, anh đừng làm như tui bịnh liệt giường vậy chứ. – Linh cười cười, nhéo mặt Kha – Giờ sao, hẹn hò cũng không muốn đúng không?

– …

Im lặng một hồi, sau đó mặt Kha từ từ đỏ lên.

– Muốn. Cậu đợi tí, tui đi tắm thay đồ.

Linh cười hài lòng, lấy điện thoại lên mạng dò thử coi có phim nào hay ho không. Thật ra cậu không mong mỏi gì nhiều, chỉ cần có thể cùng Kha bình yên trải qua mỗi ngày như thế này, có cảm giác, “mãi mãi” không phải là thứ gì đó quá xa xỉ…

Kha đi ra tới cửa phòng khác thì quay nhìn lại, thấy Linh đang chăm chú tìm phim để đi xem, khóe miệng cậu cong cong khiến cả gương mặt theo đó cũng dịu dàng hơn rất nhiều. Cậu nhóc lạnh lùng như băng tuyết Bắc Cực ngày nào, không biết từ bao giờ đã vì sưởi ấm cho hắn mà hóa thành mặt trời ấm áp. Kha bất giác chờ mong, nếu cả hai kiên trì, một ngày nào đó nhất định sẽ được ba mẹ cậu chấp nhận thôi, phải không?

One thought on “[Little lover] Forever love – Chương 02

Leave a comment