[Little Lover] Forever Love – Chương 01

FOREVER LOVE

Tác giả: Shinn

Thể loại: hiện đại, tình cảm, SA, HE

Rating: 16+

Lời đầu: Tớ đã quay lại, sau 4 năm. Để viết tiếp câu chuyện này, để kể tiếp về Kha và Linh, về Quyên, và về những câu chuyện còn dang dở. Mong những người có tình trên đời này đều sẽ đến được với nhau. Và chân thành sẽ không bị chối từ.

01. Gặp lại
Kha đeo một cái ba lô to, hai tay kéo hai cái vali, chen muốn bẹp lép mới ra khỏi khu vực chờ của sân bay Tân Sơn Nhất. Xung quanh thật náo nhiệt, có lẽ vì trúng vào mùa du lịch, người đến người đi, rồi thì thêm người thân bạn bè đi đưa đi đón các kiểu, sân bay biến thành biển người, đông tới mức không có cách nào di chuyển mà không đụng phải người này người kia. Kha vô thức càng siết chặt hai bàn tay đang nắm tay kéo va li, hắn vốn không quá thích chỗ đông người. Lần này hắn về chỉ nói trước với mỗi Quyên, mà hôm nay ngày thường, hắn nhiên là Quyên sẽ không thể bỏ công việc để chạy đến đây được. Hắn tặc lưỡi nhìn ra phía ngoài trời đang nắng như đổ lửa, dù đã vào thu từ lâu, dù sao Sài Gòn không giống Hà Nội có bốn mùa xuân hạ thu đông, khái niệm mùa màng gì đó với nơi này chỉ là lý thuyết, thực tế thì chỉ có mùa nóng và mùa nóng hơn thôi. Kha ngẫm nghĩ một lát, quyết định ra ngoài bắt taxi về nhà trước rồi tính. Hôm qua ngủ không được ngon, bây giờ hắn cảm thấy đầu có hơi choáng váng.

Mở điện thoại lên, Kha thấy có mấy cuộc gọi nhỡ. Một của ba, hai của Quyên, và một của Linh. Hắn ngần ngừ một lúc, không gọi lại cho ba mà chỉ nhắn tin, báo là mình về tới Sài Gòn rồi. Mọi ngày giờ này ba đều đang ở xưởng giám sát công việc, không nghe điện thoại, hắn biết vậy nên không gọi. Nhắn cho ba xong, hắn sẵn tiện nhắn luôn cho Quyên để nhỏ yên tâm. Rồi sau đó, vẫn là không kiềm được, gọi cho Linh. Giờ này chắc không phải cậu đang ở trong lớp học đâu ha…

Bên kia bắt máy nhưng cúp ngay. Kha ngẩn người nghe những tiếng tít tít lạnh lùng trong điện thoại, đang không hiểu ra sao thì một bàn tay đã kéo tay hắn, cùng lúc đó giọng Linh vang lên ngay bên cạnh làm hắn suýt chút nữa là hét toáng.

– Ông già ngốc!

– Linh! Cậu hù chết tui rồi! Tui tưởng có ai giật điện thoại!

Kha đưa tay vuốt vuốt ngực, quả thật bị dọa không nhẹ. Linh không nói gì, chỉ mỉm cười giành bớt một cái tay kéo va li từ tay hắn, tay còn lại thì đưa tới… nhéo má hắn. Cậu bĩu môi:

– Gầy! May mà không đen, nếu không thì thành giò cháo quẩy luôn chứ chả còn là bánh bao nữa.

Kha bị nụ cười mỉm lúc nãy của Linh làm cho choáng váng, vẫn chưa hồi tỉnh được. Linh bây giờ không còn là cậu nhóc nhỏ nhỏ xinh xinh mười bốn tuổi khi mới gặp nữa, cậu đã cao lên nhiều, hơn hắn gần một cái đầu, hắn cũng không hiểu nổi cậu ăn cái gì mà lại lớn nhanh như thổi vậy, bốn năm qua mỗi mùa hè và Tết về gặp cậu, lần nào cũng cảm giác cậu cao vọt lên, và giờ đã đến mức nếu muốn chạm môi cậu hắn sẽ phải ngẩng đầu… Nghĩ tới đây, mặt Kha phừng một cái đỏ tưng bừng, ôi trời ơi hắn mới vừa nghĩ lung tung cái gì vậy không biết! Linh mà biết thì hắn có nước nhảy xuống kênh Nhiêu Lộc!

– Anh sao vậy? Ngồi máy bay mệt lắm hả, sao tự dưng mặt đỏ ké rồi?

Linh dòm Kha lom lom, mà ánh nhìn của cậu chỉ có mỗi một tác dụng là khiến màu đỏ trên mặt Kha lan dần qua hai bên lỗ tai. Kha nghiêng mặt tránh né ánh mắt Linh, ấp úng:

– Hông có gì. Sao cậu biết tui về giờ này mà ra đây?

– Chị Quyên nói. – Linh tỉnh bơ, nhưng trong giọng nói thì đầy mùi thuốc súng – Anh giỏi lắm, về đây mà dám không nói cho tui biết. Người yêu gì kỳ vậy hả?

– Cậu… – Kha cố nhịn nhưng không ngăn được nụ cười tràn ra bên khóe miệng. Linh cực kỳ ít dùng chữ “người yêu” trước mặt hắn. Nhận ra mình vừa lỡ miệng, mặt Linh cũng thoáng đỏ lên, nhưng cậu vẫn nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, người yêu thì nói là người yêu thôi, có gì phải xấu hổ chớ. Thế nhưng lúc nhìn qua gương mặt vui vẻ như con mèo trộm được cá của ông già ngốc kia, chả hiểu sao cậu vẫn thấy mặt mình nóng lên. Khi cậu còn đang rối rắm muốn nghĩ cách xử lý tâm trạng bất thường của mình thì Kha bị một đám con nít từ phía sau chen tới ủi phải người, lảo đảo ngã nhào về phía cậu.

– Có sao không?

Nghe giọng Linh vang lên phía trên đỉnh đầu mình, Kha quả thật khóc không ra nước mắt. Tư thế của cả hai lúc này rất đúng chuẩn phim Hàn, tức là Linh đứng vững vàng, còn Kha thì rất mất mặt mà úp mặt trên vai cậu. Hu hu rõ ràng cậu nhỏ hơn hắn mà, rõ ràng hồi trước bé bé xinh xinh mà, sao tự nhiên cao lên như uống sữa khủng long vậy?

Dù sao cũng là nơi đông người, Linh mau lẹ bỏ Kha ra, một tay kéo va li, một tay nắm tay Kha cùng ra ngoài. Về đến nhà, nhìn vườn hoa hồng khoe sắc lộng lẫy trong nắng, Kha hiểu nút thắt trong lòng ba mẹ có lẽ cả đời này cũng không bỏ được. Chỉ khác là bây giờ hắn không bị điều đó làm tổn thương nhiều nữa thôi.

Linh quen thuộc lấy chìa khóa mở cửa vào nhà. Kha vẫn luôn áy náy chuyện để cậu thường xuyên tới đây lau dọn nhà cho hắn, nhất là nghe Quyên kể, trong hai năm hắn trốn tránh, việc cậu đến đây gần như là thói quen, cũng là để bớt khó chịu mỗi khi nhớ không chịu nổi nữa. Những chuyện này Linh không bao giờ nhắc tới, nhưng hắn biết, tổn thương cậu đã chịu tuyệt đối không ít hơn hắn tí nào. Nhìn dáng người cao gầy đang giúp mình đem va li vào nhà, tự nhiên Kha rất muốn ôm cậu một cái.

Tay chân đi trước đầu óc, Kha chưa kịp nghĩ cho thấu đáo thì đã thấy mình đang ôm Linh từ đằng sau rồi. Linh hơi ngạc nhiên, thân thể thoáng cứng lại nhưng cậu lập tức thả lỏng, để mặc Kha ôm mình. Kha không biết hành động đó của hắn là hết sức liều lĩnh, vì nếu là người khác thì chắc nãy giờ đã bị mấy đòn karatedo của Linh cho đo đất rồi chứ đừng mơ ở đó mà ôm với ấp.

– Anh sao vậy? – Linh thả cái va li xuống đất, lên tiếng hỏi. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở của Kha bên cổ mình. Kha im lặng một hồi, chỉ có vòng tay càng chặt thêm một chút, sau đó khẽ cười:

– Nhớ cậu.

– Ờ, bình thường có mấy khi nghe nói nhớ thương gì đâu, tự nhiên nổi cơn sến đột ngột hả?

– Tại đã không ở gần rồi mà còn nói nhớ thương, tui… – Giọng Kha nghe rầu rĩ lại tủi thân, như một đứa trẻ đang đứng trước bài toán khó – … tui sợ mình không chịu nổi… ưm…

Những chữ cuối cùng đã bị chặn lại bằng một nụ hôn. Không hề báo trước, Linh kéo Kha ra trước mặt, và nhẹ nhàng áp môi lên môi hắn. Kha cảm giác như có một quả bom vừa nổ tung trong não mình, làm tê liệt hết mọi dây thần kinh, đầu óc hắn trong phút chốc trống rỗng, chỉ có cảm xúc ở môi là rõ ràng. Một nụ hôn rất dịu dàng, mà triền miên như thể sẽ không bao giờ chấm dứt. Mấy năm nay không phải hai người chưa từng hôn, nhưng Kha luôn e ngại Linh còn nhỏ, thành ra cũng chỉ chạm vào một chút rồi thôi. Đây là lần đầu tiên hôn sâu như vậy, Kha bị bất ngờ, mắt mở to không chớp. Không phải là thoáng chạm nhẹ của cậu nhóc mười bốn tuổi và anh chàng mười tám tuổi dưới cây thông Giáng sinh năm nào, mà là một nụ hôn thật sự, giữa cậu và hắn, giữa hai người yêu nhau.

– Này, sao không nhắm mắt? – Linh chủ động chấm dứt nụ hôn, dở khóc dở cười hỏi Kha. Ông già này tính chọc cậu tức chết thì phải.

– Tui… quên. Xin lỗi… – Kha mặt mũi đỏ bừng dòm thấy thương, Linh cũng không giận nổi. Không biết ông già ngố này tới từ hành tinh nào luôn, quen nhau bao nhiêu năm rồi mà cứ mỗi lần hôn nhau là Kha lại ngơ ra, làm cậu cứ có cảm giác như mình bức ép Kha vậy.

– Kha – Linh nghiêm túc nhìn Kha, vì cậu cao hơn một chút nên khi mặt đối mặt đứng sát nhau thì mũi Kha vừa đúng chạm vào môi cậu, Kha hơi giật mình định nhích ra thì bị Linh giữ tay lại – Nghe tui nói nè, tui đã mười chín tuổi rồi, anh đừng có xem tui là con nít nữa, không cần phải ngượng hay sợ làm ảnh hưởng gì đó không tốt tới tui, hiểu chưa?

– Ừm. – Kha gãi đầu cười, trông thật hiền, chân mày nhíu chặt của Linh cũng giản ra, cậu mỉm cười, cái cười ấm áp nhẹ hẫng mà Kha thích nhất. Bỗng nhiên cả hai đều không biết nói gì, cuối cùng vẫn là Kha chột dạ dời mắt qua hướng khác, chứ cứ nhìn thế này hắn không đảm bảo mình có thể nhịn không nhào tới ôm cậu. Linh nhìn màu đỏ trên mặt Kha vẫn chưa nhạt bớt được chút nào, vừa thấy thương vừa thấy buồn cười, kéo Kha lại nhéo nhéo mặt một trận rồi mới vừa lòng thả người, xách va li đi lên lầu.

Lần này Kha về luôn, sẽ không đi nữa, cả hai rốt cục không cần diễn cái cảnh “ở hai đầu nỗi nhớ” nữa rồi. Linh bỗng cảm thấy rất chờ mong những ngày sắp tới…

-oOo-

Bà nội gọi điện kêu hai đứa với cả Quyên qua ăn cơm tối, hôm nay chú thím Út về trễ, Linh nghiễm nhiên lãnh phần đi chợ nấu cơm. Bà nội kéo Kha lại bảo có chuyện muốn hỏi, thấy hắn ngập ngừng, Linh cười trấn an:

– Có mấy món bình thường hà, tui làm quen rồi, không cần phụ. Ai nấu cũng vậy thôi, đứng đây hồi nữa chị hai tới, bả mà đòi nấu thì mới là thảm họa ấy.

Linh xách túi đồ đi xuống nhà bếp, còn Kha theo bà nội ra trước nhà. Đầu đêm thoang thoảng gió mát, xua bớt cái oi bức ban ngày. Trên bậc thềm, con mèo tam thể béo ú cuộn tròn ngái ngủ, Kha hít sâu một hơi, ngửi được mùi hoa nguyệt quế vừa hé nở đang âm thầm lan tỏa khắp nơi, lại nghe tiếng dao thớt của Linh đang nấu ăn ở nhà sau, chợt cảm thấy thật yên bình dễ chịu. Về nhà, đúng là tốt nhất.

Bà nội hỏi chuyện cuộc sống với chuyện học hành của Kha xong thì chuyển ánh mắt nhìn về phía nhà sau.

– Con phải đối xử tốt với thằng bé, có biết chưa?

Gương mặt bà nội nghiêm nghị làm Kha không biết bà đang nói thiệt hay nói giỡn. Chuyện của hắn và Linh, mọi người đã xem là chuyện đương nhiên, lần nào về cũng bị chọc ghẹo, nhưng chưa từng có ai thắc mắc hay răn đe gì hết, nên tự nhiên nội lại nói thế, Kha cảm thấy hơi khó hiểu.

– Dạ, con sẽ tốt với Linh mà. – Kha mỉm cười, Linh là người yêu của hắn, không tốt với cậu thì biết phải tốt với ai bây giờ?

– Mấy năm qua thằng Linh cũng không dễ dàng gì. – Bà nội đong đưa chiếc võng, tiếng kẽo kẹt khe khẽ khuấy động một chút không gian đang yên lặng. Con mèo béo vươn vai, duỗi người rồi lười biếng quẩy đuôi lững thững đi vào nhà – Nội biết hai đứa có tình cảm với nhau mà mỗi đứa một nơi thì buồn lắm. Nhưng con thì ít nhất không bị ba mẹ con ép buộc gì nữa, còn thằng bé…

Bà nội thở dài. Mắt Kha thoáng tối đi, nhưng hắn không lên tiếng, chờ nội nói tiếp.

– Nội có hỏi Quyên rồi, từ bốn năm trước hai đứa gặp lại nhau thì thái độ của ba mẹ Linh cũng cứng rắn lại, tuy không nói thẳng nhưng lại tạo áp lực cho Linh rất nhiều, chắc con cũng hiểu, đôi lúc im lặng mới là sự trừng phạt lớn nhất, đúng không?

Kha thấy trong lòng đau nhói. Hơn ai hết, hắn là người hiểu rõ nhất cảm giác khi người thân cứ im lặng với mình thì khó chịu và buồn thế nào.

– Nhưng lúc nào thằng bé cũng tỏ ra mình rất ổn, nó vẫn học tốt, tham gia phong trào ở trường đầy đủ, còn học thêm tùm lum mà vẫn có thời gian tới thăm bà, rồi còn qua dọn dẹp nhà cho con mỗi tuần. Nó phải thương con cỡ nào mới làm được như vậy? Con có thể tìm đâu ra một đứa còn chưa được hai chục tuổi đầu mà kiên định với tình cảm của mình như nó?

Kha im lặng nhìn về hướng nhà sau, nơi mùi chiên xào thơm phức bắt đầu tỏa ra, đầy ắp không khí gia đình. Hắn vẫn biết mấy năm qua ở xa nhau, cậu vất vả nhiều, nhưng nếu hôm nay không nghe bà nội nói, hắn sẽ không biết cậu đã phải cố gắng nhiều như vậy. Năm đó gặp lại nhau, cậu vẫn chỉ là một cậu nhóc mười sáu tuổi mà thôi, hắn tự hỏi đối mặt với những áp lực này qua từng ấy năm, cậu đã cô độc và mệt mỏi thế nào?

Linh đang nêm nồi canh thì nghe tiếng bước chân ở phía sau mình, sau đó vòng tay Kha nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Cậu không phản ứng gì, tiếp tục bỏ thêm chút đường vào nồi, thấy vừa ăn rồi thì tắt bếp, trở người kéo Kha vào lòng. Ông già này sao tự nhiên thích ôm quá vậy ta?

– Anh đói chưa? Chờ tí chị Quyên tới là ăn được rồi.  – Linh vừa nói vừa đưa tay sờ sờ eo Kha. Cậu nhớ hồi trước cậu vô ý chạm trúng eo Kha, ổng giật mình, mặt mũi đỏ ửng hết lên trông rất vui. Chắc là bị nhột?

– Không đói lắm. Đừng… – Kha ngượng nghịu giữ tay Linh lại, muốn tránh ra nhưng bị cậu ôm chặt, mà cái người trói gà không xong như hắn đương nhiên không làm gì được kẻ võ nghệ đầy mình như cậu rồi.

Linh cũng chỉ muốn trêu chọc Kha một tí, thấy được phản ứng như mình nghĩ rồi thì thả người. Kha nhìn Linh chăm chú, nhớ tới những lời bà nội nói lúc nãy, trong lòng bỗng thấy rất khó chịu.

– Cậu có mệt không? – Kha hỏi, nắm lấy bàn tay đầy những vết chai của Linh. So với tay những đứa con trai khác thì tay Linh khá thanh mảnh, ngón tay thon dài, nhưng là bàn tay nhỏ bé này, đã vì hắn mà chống đỡ biết bao nhiêu thứ – Thương tui làm cậu chịu nhiều vất vả vậy…

– Không mệt. – Linh ngắt lời Kha – Chỉ cần biết tình cảm của mình được đáp lại, được ghi nhớ là tui vui rồi. Thậm chí ví dụ như anh không thích tui, thì cũng là chuyện bình thường thôi, tui tuyệt đối không hối hận. Tui yêu anh thì là yêu anh, có gì mà mệt với không mệt?

Đúng là nhóc Linh của hắn, bình thản và kiên định đến mức khiến người ta phải đau lòng. Hắn cũng không rõ mình có gì tốt mà lại nhận được tình cảm bền bỉ và đậm sâu nhường này từ cậu?

– Tui yêu cậu.

Kha bước tới một bước, hơi ngẩng đầu chạm môi vào môi Linh. Tuy rằng đây là nhà bếp, vừa nhỏ vừa toàn mùi đồ ăn mắm muối có vẻ không được thích hợp cho lắm, nhưng cũng không ảnh hưởng mấy đến nụ hôn ngọt ngào Kha tự động đưa tới này. Ngoài cửa bếp, một cô gái cao gầy với mái tóc dài cột đuôi ngựa đang phấn khích che miệng để ngăn mình lăn ra hú hét. Chời ơi rình rập bốn năm mới thấy được hai đứa nó hôn môi đó nghe!!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s