[Oneshot] Red Paradise

 hoa-phuong-cat-ba-2-large

Author: Shinn

Genre/Category: oneshot, shounen-ai

Ratting: 16+

Foreword: Một mùa hè rực rỡ… Hoa phượng rơi đầy miền nhớ. Nơi đó có một bản nhạc… “ Và hoa phượng thì hè nào cũng nở đúng không thầy?”

-oOo-

– Thằng khỉ, đây là lần thứ mấy mày đến nương náu nhà tao sau khi cãi nhau với vợ vậy hả?

 

Thằng bạn chí cốt đặt ly cà phê xuống bàn, nơi anh đang ngồi đọc báo. Ngước lên nhìn nó một cái, anh cười nhẹ rồi lại chúi mũi vào trang tin tức:

 

– Thôi mà, lần này là lần cuối, tao hứa đó. Tháng sau mày lên xe bông rồi, tao có muốn cũng đâu qua ở nhờ được nữa.

 

Không tỏ vẻ gì phấn khởi sau câu hứa hẹn ấy, Sơn – tên bạn sắp rời bỏ tự do của anh nhăn mặt:

 

– Nhìn gương vợ chồng mày mà tao thấy ngán chuyện vợ con quá trời.

 

Biết mình đang bị xỏ ngọt nhưng anh chỉ cười trừ. Vợ chồng anh khi cưới đã có một thỏa thuận khá kỳ quặc, là nếu có chuyện cãi vả thì một trong hai sẽ đi đâu đó, đến khi bình tĩnh lại thì về nói chuyện tiếp. Và bao giờ, cái kẻ phải đi đâu đó cũng là anh. Tối qua khi anh ra khỏi nhà đã gần nửa đêm, rốt cuộc đành vác xác đến nhà Sơn ngủ nhờ. Lần thứ n rồi, chai mặt luôn, nó cằn nhằn cho có vậy thôi chứ nó hiểu anh quá mà.

 

– Vợ chồng mày làm gì mà cứ hục hặc hoài vậy?

 

– Thì ba cái chuyện vớ vẩn ấy mà! – Anh buông tờ báo xuống và ngả người ra ghế salon.

 

– Chuyện vớ vẩn gì mà đến mức mày phải lưu vong qua đây?

 

– A… ờ thì… – Anh hơi ngập ngừng, chẳng biết mình có nên nói cho Sơn nghe không.

 

– Thôi, mày khỏi nói tao cũng đoán ra – Sơn bưng ly cà phê, hoàn toàn quên mất tiêu mình pha ly cà phê này cho thằng bạn đáng thương chứ không phải cho mình – Chắc lại chuyện cái cô người yêu tưởng tượng thời mày còn đi dạy như mấy lần trước chứ gì?

 

Anh gật đầu, vẻ chán nản. Chẳng biết anh phải nói bao nhiêu lần thì vợ anh mới chịu tin, rằng anh chẳng có cô người yêu người iếc nào hết.

 

– Mà vợ mày cũng ngộ thiệt. Chuyện từ xưa lắc xưa lơ – Sơn nhận xét và bỗng nháy mắt ranh mãnh – Với lại, người đó đâu có phải “cô”, mày nhỉ?

 

– Dẹp mày đi! – Mặt anh nóng bừng – Tao không muốn nhắc tới chuyện đó. Tao đi ra ngoài một chút, ngồi đây với mày dám tao nổi điên lắm.

 

Nói xong anh đứng dậy lấy cái nón bảo hiểm trên bàn rồi dắt chiếc xe ra ngoài. Khi ra khỏi cổng anh vẫn còn nghe tiếng cười giòn của Sơn đuổi theo. Thằng khỉ gió, biết anh ngại nhắc chuyện cũ mà lần nào nó cũng đem chuyện đó ra trêu anh.

 

Sáng chủ nhật đẹp trời, hình như ai cũng đổ ra đường. “Thể nào cũng kẹt xe cho coi” – anh ngao ngán nghĩ. Y như rằng trước mặt anh một quãng không xa, một hàng xe tải, xe hơi nối đuôi nhau, cùng với dòng xe máy nhích từng chút một cách khổ sở, trông hệt như một con côn trùng khổng lồ khó nhọc lê cái thân mình của nó.

 

Để tránh việc trở thành một trong số đó, anh rẽ vào một con đường nhỏ ngay bên tay phải. Mắt anh như muốn hoa lên, anh tưởng mình vừa bước vào một đám lửa. Con đường đỏ rực. Cánh hoa phượng trải thảm trên mặt đường. Nhà cửa thưa thớt lọt thỏm đằng sau hai hàng phượng vĩ hai bên.

 

Tim anh thắt lại.

 

“Thiên đường đỏ” – anh lẩm bẩm, cho xe chạy chậm lại. Đẹp quá, không ngờ giữa thành phố có một nơi như thế này. Sao trước giờ anh không biết nhỉ.

 

Và đúng lúc đó, anh nhìn thấy nó – một quán trà. Anh quyết định ghé vào vì muốn ngắm con đường, hơn nữa chạy xe lòng vòng hoài xót tiền xăng lắm. Ngước nhìn tên quán, anh hơi giật mình. Phượng Vĩ. Ừ thì có gì lạ, trước cửa quán có đến hai cây phượng, thềm quán ngập cánh hoa đỏ rực thế kia. Nhưng với anh, phượng vĩ không chỉ có ý nghĩa một loài hoa. Đó còn là một ký ức đẹp. Và những cái đẹp thì thường rất buồn và mong manh.

 

Quán chỉ có vài người khách. Hai cụ già đang uống cà phê, đánh cờ. Một cặp tình nhân lặng lẽ xem chung cuốn sách. Mấy cô bé tuổi teen cười đùa gì đó, trên bàn là mấy ly kem. Anh chàng phục vụ mặc bộ đồng phục trắng-xanh đứng sau quầy vài đang dán mắt vào một cuốn tạp chí.

 

Anh chọn một bàn gần cửa sổ để có thể nhìn ra đường. Người phục vụ bước đến, anh gọi một cà phê sữa và một đĩa bánh ngọt. Vì chưa ăn sáng nên anh muốn nhấm nháp một cái gì đó.

 

Đem những thứ anh yêu cầu ra rồi anh ta vội quay vào trong. Đến bây giờ anh mới để ý tiếng nhạc dìu dịu như muốn lấp đầy mọi khoảng không gian. Mắt anh lướt quanh phòng rồi dừng lại ở cây piano màu trắng ngà. Pianist cúi mình trên từng phím đàn, gương mặt nghiêng nghiêng bị mái tóc hơi dài rũ xuống che mất nên anh nhìn không rõ, nhưng anh đoán anh ta chắc chưa đến ba mươi. Anh nhắm mắt thả mình theo tiếng đàn. Kỷ niệm cũ sống lại trong anh. Lâu rồi anh đã không nhớ nó nữa, nhưng hôm qua vợ anh đã vô tình khơi lại, khi thấy anh đứng tần ngần bên cửa sổ nhìn cây phượng trước cổng nhà đối diện với ánh mắt xa xăm. Cô cứ đinh ninh rằng anh còn nhớ một cô người yêu cũ nào đấy nếu không tên Phượng thì chí ít cũng dây mơ rễ má thế nào đó với hoa phượng. Bó tay, vợ anh ngoài công việc ở đài truyền hình còn là nhà văn nghiệp dư, trí tưởng tượng phong phú. Vậy là cãi nhau.

 

Mà thật ra cô nói cũng gần đúng. Anh đã từng yêu một người mà cả cái tên lẫn mọi thứ ở người đó đều khiến anh liên tưởng đến hoa phượng. Là cậu. Phượng Vĩ.

 

Hồi đấy anh tốt nghiệp cả trường Kinh tế và Đại học sư phạm khoa tiếng Anh. Mặc dù ba mẹ muốn anh đi theo con đường kinh doanh nhưng anh, vì sở thích riêng quyết định đi dạy học. Thầy cô giáo mới ra trường hình như ai cũng khó tính, mà anh bẩm sinh đã ít cười ít nói, thế nên từ hồi đi thực tập đã được ưu ái tặng cho cái biệt danh “Thầy mặt sắt”.

 

Từ ngày đầu tiên bước vào cái lớp quậy phá nhất trường anh đã chú ý ngay đến một cái tên trong danh sách lớp. Phượng Vĩ. Tên loài hoa anh thích nhất. Cứ tưởng sẽ là một cô nữ sinh khép nép trong tà áo dài trắng, cho nên anh suýt nữa té khỏi ghế khi gọi tên và người đứng lên là một thằng con trai đầu vuốt keo dựng đứng chẳng khác trái sầu riêng và bộ mặt khinh khỉnh ưa không nổi.

 

“ Em là lớp trưởng à?” – Anh nhìn cậu ta rồi lại nhìn vào sổ để chắc là mình không lầm. Cậu ta chỉ gật đầu.

 

“ Lớp trưởng mà đầu tóc em như vậy là sao?”

 

“ Điều đó không quan trọng” – Cái giọng ấm áp khiến anh giật mình trước sự tương phản với vẻ bề ngoài – “ Quan trọng là ai là người mạnh nhất thì người đó làm lớp trưởng thôi!”

 

“ Hả?” – Anh tỏ vẻ không hiểu. Cậu ta cũng không thèm giải thích thêm, chỉ nhún vai ngồi xuống. Cái lớp này…

 

Nhưng chỉ sau vài tiết dạy, anh đã hiểu câu nói của Phượng Vĩ có ý gì, cũng hiểu luôn vì sao cái lớp 10A13 này được xưng tụng là lớp “bất hảo” nhất trường. Hầu như không lúc nào anh bước vào lớp mà không phải chứng kiến một vụ xung đột nào đó giữa lũ nam sinh “cá biệt hạng nhất” – theo lời các thầy cô khác nhận xét về 10A13. Và khi nỗ lực lập lại trật tự của anh không ăn thua gì ráo, anh đành quay nhìn Phượng Vĩ. Cậu ta chỉ cần vài giây để dẹp loạn, rồi vẫn với cái bộ dạng từ tốn khinh khỉnh của mình, mời anh bắt đầu buổi học.

 

Đương nhiên anh chả ưa gì học sinh như thế, và anh cố tìm cho ra một điểm yếu nào đó của cậu ta, ít nhất là trong môn học mà anh phụ trách. Gọi lên trả bài. Bắt dịch những đoạn văn dài. Cho bài tập khó. Cho thuyết trình tiếng Anh. Vô ích, cậu ta làm cứ dễ như không.

 

“ Stupid teacher!” – Anh đã nghe cậu lầm bầm như thế khi đang giải một bài tập trên bảng. Cậu nói rất nhỏ thôi, nhưng vì cậu đang đứng gần anh nên anh nghe rõ mồn một.

 

“ What???”

 

“ Nothing!” – Cậu nhún vai cười. Trong thoáng chốc anh có cảm giác mình đã bị nụ cười đó nhấn chìm.

 

Một nụ cười rực rỡ như hoa phượng.

 

 

Anh lắc nhẹ đầu, bưng ly cà phê sữa uống một ngụm. Tiếng đàn đã ngừng. Mái tóc pianist khẽ lay động, và không biết tại sao anh chợt có cảm giác cậu ta đang nhìn mình qua mớ tóc đó. Chỉ là cảm giác thôi.

 

Anh giơ tay định yêu cầu một bản nhạc, nhưng lại hạ tay xuống. Anh không nghĩ pianist biết bài đó. Nó xưa rồi, hơn nữa lại không nổi tiếng. Lâu rồi anh không được nghe…

 

Một nốt nhạc vang lên, rồi rớt mất đâu đó. Anh hơi ngạc nhiên nhưng không mấy để ý.

 

Nốt thứ hai.

 

Nốt thứ ba.

 

Anh giật mình.

 

Nhạc bắt đầu đổ xuống như thác. Nghiêng ngả. Chao đảo. Dữ dội.

 

– Red Paradise!?! – Anh đứng bật dậy, buột miệng nói lớn. Mọi con mắt trong quán đổ dồn vào anh. Pianist vẫn bình thản lướt tay trên phím đàn.

 

– À… à… xin lỗi, vì lâu lắm rồi mới nghe lại bài này nên tôi hơi xúc động. Xin lỗi!… – Anh ấp úng gãi đầu.

 

 

– Anh cũng biết bài Thiên Đường Đỏ à? – Người phục vụ đem ra bình trà nóng anh vừa gọi, cười nói. Anh nhìn pianist đang đắm chìm trong giai điệu vô tận, hỏi người phục vụ:

 

– Pianist của quán anh chắc là một người hoài cổ nhỉ?

 

– ? – Đôi mắt người phục vụ hiện lên dấu chấm hỏi to tướng. Anh cười:

 

– Những người thích Red Paradise thường như thế.

 

 

Phượng Vĩ cũng là một người như thế. Anh chưa từng nghĩ mình có thể thấy một con người khác đằng sau cái bộ mặt khinh khỉnh dễ ghét đó. Nhưng cuộc đời có lắm chuyện người ta không đoán trước được.

 

Chiều đó anh trống một tiết giữa hai giờ dạy. Không muốn ngồi trong phòng giáo viên, anh định lên thư viện tìm sách đọc. Đi ngang phòng nhạc lúc đó đang trống, anh bị cây đàn piano thu hút và bước vào. Anh học piano từ hồi mẫu giáo, nhưng vì không có ý định lên chuyên nghiệp nên đã bỏ khi lên lớp 12. Giờ nhìn thấy cây đàn tự dưng ngứa tay muốn thử xem mình có còn nhớ gì không.

 

Anh ngồi xuống và dạo một đoạn trong bài Concerto cung Đô trưởng của Beethoven.

 

“ Thầy biết chơi đàn hả? Nghệ sĩ quá ha? Cứ tưởng người mặt sắt thì khô khan lắm chứ?”

 

“ Còn em ăn nói với thầy giáo như vậy có là lớp trưởng gương mẫu không, stupid student?” – Anh đáp ngay. Anh đã quá quen với kiểu châm chọc của cậu học trò cứng đầu nên chẳng hơi đâu nổi giận. Thay vào đó anh tìm cách để nói lại, và bao giờ cậu cũng chỉ nhún vai cười.

 

“ Sao giờ học mà em không ở trong lớp, lại lang thang đâu lên đây?”

 

“ Hôm nay em không có hứng học.” – Cậu trả lời kiểu bất cần.

 

“ Nếu thế sao không ở nhà ngủ cho khỏe?”

 

“ Em không đến lát nữa ai dẹp loạn cho thầy dạy há?”

 

“ Chà, vậy là em lo cho thầy. Thầy xúc động quá!” – Anh cười chọc cậu.

 

“ Ai thèm lo cho stupid teacher!” – Cậu ngang ngạnh, rồi chợt đổi đề tài – “ Thầy cười như vậy hoài thì sẽ không bị gọi là mặt sắt nữa.”

 

Câu nói khiến anh giật mình. Là vì anh chợt nhận ra dạo này hình như anh cười nhiều hơn trước.

 

“ Thầy biết bài Red Paradise không?” – Cậu hỏi khi anh bắt đầu dạo một đoạn nhạc ngắn khác. Anh ngừng đàn nhìn cậu.

 

“ Thiên Đường Đỏ?”

 

“ Nói vậy là không biết rồi. Ừm, bài đó vừa xưa vừa không nổi tiếng.”

 

“ Em thích bài đó à?”

 

Cậu không nói gì, chỉ ra hiệu cho anh đứng dậy. Rồi cậu ngồi vào ghế, và đặt tay lên phím đàn.

 

Một nốt nhạc ngân cao trước khi trôi tuột vào không gian.

 

Lại một nốt nữa.

 

Một nốt nữa.

 

Rồi âm thanh chảy tràn. Anh đứng lặng, cảm thấy cơn bão nhưng nốt nhạc dồn dập đang quấn lấy mình. Rạo rực và say mê. Đến nỗi cậu đã ngừng đàn một lúc mà anh chưa tỉnh người ra được.

 

“ Thầy làm sao mà như người mất hồn vậy?” – Cậu khịt mũi. Anh giật mình.

 

“ Hay quá!” – Anh khen thành thật – “ Em học đàn bao lâu rồi mà chơi hay quá vậy?!”

 

Không biết vì ánh mắt long lanh ngưỡng mộ của anh hay vì không quen được khen mà cậu đỏ mặt ngượng nghịu.

 

“ Hay cái gì mà hay!”

 

Anh phá ra cười trước vẻ mặt đó của cậu làm cậu nổi cáu.

 

“ Stupid teacher, cười cái gì chứ?”

 

“ Ha ha!”

 

 

Và bây giờ anh lại đang ngồi đây đắm chìm trong giai điệu của Red Paradise. Anh nhớ cậu. Nhưng chỉ là nhớ về một hoài niệm thôi. Vì anh của bây giờ đã không thể yêu cậu bằng cái tình yêu vụng dại như anh của mười năm trước nữa.

 

Red Paradise chuyển sang giai điệu tha thiết buồn. Một nỗi buồn trong vắt không tên – ngày xưa cậu vẫn hay nói vậy.

 

 

“ Tay em sao bị thương vậy? Cả mặt nữa. Em đánh nhau à?” – Anh lo lắng khi cậu đem bài tập xuống nộp tại phòng giáo viên. Vì hôm qua và hôm nay đều không có tiết nên đến giờ anh mới gặp cậu. Chưa kịp vui thì đã phải lo rồi.

 

“ Thầy hỏi làm gì?” – Cậu đặt xấp bài xuống trước mặt anh rồi đi ra ngoài. Anh gọi với theo:

 

“ Vĩ!”

 

Cậu dừng lại, nhưng không quay mặt lại. Vì trong phòng giáo viên còn có nhiều thầy cô khác, anh cố lấy giọng nghiêm nghị:

 

“ Sau giờ học em ở lại, tôi sẽ đem bài đến trả. Tiết sau tôi sẽ sửa bài.”

 

Cậu khẽ gật đầu rồi bỏ đi. Anh lo lắng nhìn theo bóng áo trắng tan vào sân trường đầy nắng. Dạo này hình như cậu ngoan hơn, tóc không còn xù gai, mặt cũng bớt khinh khỉnh. Nhưng cứ dăm bữa là lại thấy thương tích đầy mình như thế. Lần nào anh hỏi cũng chỉ nhận được câu trả lời lạnh lùng “Kệ em” hay “ Em đánh nhau, không được hả?”

 

“ Lần này mình sẽ không chấp nhận câu trả lời như vậy.” – Anh thầm nghĩ và đi lên phòng nhạc. Như thường lệ, khi anh bảo “ Chờ thầy sau giờ học” thì cậu sẽ biết là chờ ở cửa phòng nhạc. Không quy ước mà ai cũng hiểu.

 

Cậu đang dạo một đoạn trong Red Paradise khi anh bước vào.

 

“ Thầy muốn gặp em làm chi?”

 

“Ủa, từ bao giờ mà thầy muốn gặp em là phải có lý do vậy?” – Anh cười. Cậu im lặng. Từ sau cái hôm đầu tiên cậu chơi Red Paradise ấy, cậu và anh thường gặp nhau ở phòng nhạc này. Đôi khi là tình cờ. Đôi khi là giờ thể dục của cậu xong sớm đi ngang phòng giáo viên thấy anh ngồi một mình cậu bước vào hỏi trống không: “ Phòng nhạc trống. Muốn nghe Red Paradise không?”. Và đủ thứ “đôi khi” khác.

 

“ Em nói thiệt đi, tại sao em bị thương?”

 

“ Thầy biết làm gì?” – Cậu cáu kỉnh. Anh không chịu thua:

 

“ Em là học trò của thầy. Thầy phải quan tâm chứ.”

 

“ Học trò thầy có cả trăm, hổng lẽ ai thầy cũng quan tâm như vậy?”

 

“ Đương nhiên không. Em là trường hợp đặc biệt.”

 

Cậu nhìn vào mắt anh một hồi lâu. Anh im lặng nhìn lại cậu. Có lẽ qua ánh mắt anh, cậu cũng nhận ra một điều gì đó, mà… chính anh cũng không dám chắc. Cuối cùng cậu cúi đầu lặng lẽ: 

 

“ Em bị ba dượng đánh.”

 

Một khoảng không gian ngột ngạt phủ chụp lấy hai người. Anh không biết nói gì hay làm gì, chỉ nhìn cậu.

 

“ Nếu thầy không hỏi gì nữa thì em về. Sẽ trễ xe buýt mất.”

 

Cậu đứng dậy, lảo đảo. Anh đỡ cậu. Người cậu nóng hổi.

 

“ Em bệnh à?”

 

“ Không, em…”

 

“ Đừng chối. Em nóng như than đây này. Thầy đưa em về.”

 

“ Thôi, thầy… “ – Cậu nhăn mặt nhưng anh kiên quyết:

 

“ Thôi thôi cái gì. Cấm cãi lời thầy nghe chưa?”

 

Nhà cậu hai tầng, sang trọng và rộng rãi, nhưng trống rỗng buồn tẻ. Sáng nay mẹ và ba dượng đã đi du lịch do công ty dượng tổ chức – cậu bảo thế lúc đưa anh chìa khóa mở cửa. Dường như cậu rất mệt. Gương mặt cậu trắng bệch đi, trông cậu như có thể đổ gục bất cứ lúc nào. Anh chẳng có cách nào khác, đành bế cậu lên phòng, tuy cậu phản đối rất kịch liệt.

 

 

“ Thầy đừng về” – Cậu níu tay anh khi anh vừa định quay ra. Ánh mắt cậu trông thật tội.

 

“ Sao thế? Bình thường em đâu ưa gì ông stupid teacher này?” – Anh cố tình bắt bẻ. Mặt cậu ửng đỏ lên.

 

“ Nhưng em không thích ở một mình.” – Cậu liếm môi, khó nhọc lên tiếng. Có thể thấy rằng thú nhận những việc như thế này không hề dễ dàng đối với cậu.

 

Anh không nói gì, chỉ khẽ cười và cúi xuống tặng cậu một cái hôn nhẹ lên trán.

 

……..

 

….

 

Bản nhạc Red Paradise kết thúc kéo anh thoát ra khỏi dòng suy tưởng. Anh cầm ly trà lên. Mùi trà thơm và hơi ấm của nó làm anh dễ chịu.

 

– Xin lỗi, tôi có thể yêu cầu pianist chơi lại bản nhạc lúc nãy được không? – Anh hỏi người phục vụ, vừa bưng đồ uống cho một vị khách ngồi bàn ngay cạnh anh.

 

– Ồ, không được đâu – Anh phục vụ cười áy náy – Cậu ấy chỉ làm một tuần một ngày chủ nhật, và mỗi chủ nhật chỉ chơi bản nhạc đó một lần thôi. Hôm nay không biết sao cậu ấy lại chơi vào giờ này, chứ thường thì cậu ấy chơi buổi chiều. Cậu ấy bảo nó gắn với kỷ niệm.

 

– Thì ra không chỉ mình tôi có kỷ niệm với bản nhạc ấy… – Anh nói một mình, nhưng người phục vụ cứ ngỡ là anh đang nói chuyện với anh ta. Anh ta mỉm cười:

 

– Cậu ấy là một kẻ chung thủy ngốc nghếch.

 

– …

 

– Bản nhạc đó ngày xưa người cậu ấy yêu rất thích. Cậu ấy bảo cậu ấy sẽ đàn nó cho đến khi nào người đó chán thì thôi. Nhưng có vẻ như người đó chưa bao giờ đến đây để nghe cậu ấy đàn cả….

 

– HẢ? – Anh cảm thấy trái tim mình vừa rớt khỏi lồng ngực. Không… không lẽ…

 

 

“ Thầy có thích bài Red Paradise không?”

 

“ Thích. Nhưng nếu không phải là em đàn thì thầy không thích đâu.”

 

“ Vậy em sẽ đàn nó cho đến khi nào thầy chán thì thôi.”

 

 

– Pianist… – Anh tóm lấy cổ tay người phục vụ – tên cậu ấy là gì?

 

– Ưm… tôi chưa nói với anh quán này do cha cậu ấy mở à?

 

– …

 

– Ông đã lấy tên cậu đặt cho tên quán.

 

…………

 

……

 

 

Có lẽ mọi người sẽ nghĩ đến một cuộc trùng phùng? Nhưng không. Cậu vẫn bình thản chơi nhạc, một bản nhạc của Chopin, và anh thì vẫn ngồi uống trà. Và khi vợ anh gọi điện bảo anh ơi em đã nấu món cà ri mà anh thích, thì anh quyết định đi về. Người phục vụ đưa lại tiền thối cho anh kèm theo một tờ giấy. Nét chữ vẫn xấu như ngày nào.

 

“ Em không còn là hoa phượng của thầy nữa. Thật mừng vì thầy chưa quên Thiên Đường Đỏ. Nhưng Thiên Đường Đỏ đó, giờ chỉ còn trong kỷ niệm của thầy và em.

 

Em sẽ không bao giờ đàn bản nhạc Red Paradise nữa, vì em biết thầy đã không còn muốn nghe. Thầy đã tìm được bản nhạc của đời thầy. Em chúc thầy hạnh phúc.

 

Lần sau nếu thầy đến cùng cô, em sẽ ra chào.

 

Và hoa phượng thì hè nào cũng nở đúng không thầy?”

 

 

– Cám ơn và hẹn gặp lại quý khách! – Người phục vụ tươi cười. Anh bước ra khỏi quán. Đang có gió, hoa phượng bay rợp trời. Hẹn gặp lại ư? Không đâu. Chắc anh sẽ không quay lại đây nữa. Hãy để Thiên Đường Đỏ ngủ yên.

 

Anh đưa tay bắt lấy một bông hoa vừa rụng. Hoa phượng bây giờ đã không còn là của anh. Đừng chờ anh nữa.

 

“ Thầy đừng về!”

 

Hình như có ai gọi anh thì phải. À, chỉ là tưởng tượng thôi…

 

– THE END –

 

Sài Gòn 24/06/2008 7:00 PM

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s